
Nàng nói rất đúng , ta lập tức đi làm."
Nói xong, hắn liền vội vã đi ra ngoài.
Trên mặt Thiếu phụ tràn đầy nụ cười, nhìn trượng phu
hiện tại đã khẩn trương như thế, chờ Tiểu Tuyết Nhi của bọn họ trưởng thành, sợ
rằng còn phiền phức hơn đây! Lây tay áp vào bụng mình cảm thấy thai đang đạp
nhẹ, nàng không khỏi bật cười, dung nhan xinh đẹp, nàng có thể xác định thai
này chính xác là một tiểu nam nhân khỏe mạnh.
"Ta nói rồi không nên tới phiền ta, ngươi điếc
sao?"
Bên Bách Hiên phía bắc một tiếng nam tử rống giận, đây
là tiết mục gần như sẽ diễn ra mỗi ngày, tiếng hô chưa ngừng đã nghe thấy thanh
âm ly tách vỡ vụn, sau đó là tiếng tỳ nữ Bích Ngọc co rúm lại nói xin lỗi.
"Tam Thiếu Gia, thật, thật, thật xin lỗi, nhưng
phu nhân đã dặn. . . . . ."
Nam tử nổi trận lôi đình rống to, "Ta nói không
ăn chính là không ăn, cút ra ngoài cho ta!"
"Dạ dạ, nô tỳ đi ra ngay."
Bích Ngọc bị tiếng đóng cửa sầm lại ném ra ngoài, quay
đầu lại nhìn thấy đôi phu thê trẻ tuổi, nàng nghẹn ngào mà nói: "Thỉnh an
Tứ tiểu thư, Tứ cô gia."
"Tam Thiếu Gia lại đang lên cơn?" Triển Mộ
Hồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấy năm nay tính tình Tam ca càng ngày càng nóng
nảy dễ giận, ngay cả cha mẹ cũng không có cách nào với hắn, cả nhà vì thế rất
đau đầu.
Bích Ngọc khóc lóc rối rít nói: "Nô tỳ. . . . . .
Mang thức ăn đến cho Tam Thiếu Gia, nhưng Tam Thiếu Gia. . . . . ."
"Được rồi, ngươi đi chuẩn bị thêm một phần."
Hoàng Phủ Tuấn khoát tay một cái, muốn nàng đi xuống trước.
Triển Mộ Hồng ngước đôi mi thanh tú, thở dài một tiếng
thật to, , "Tướng công, chàng và Tam ca cũng coi như bằng hữu thân thiết,
vậy chàng hãy vào khuyên huynh một chút, lời nói của ta cùng đại ca, nhị ca
khuyên hắn ,hắn cũng không nghe lọt tai, có lẽ chàng nói sẽ hữu dụng hơn."
"Các người chính là quá thuận theo hắn, hắn mới
sẽ được voi đòi tiên." Hắn không đồng ý nói.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện giờ anh ấy đã
biến thành bộ dáng này, chúng ta thương tiếc huynh ấy còn không kịp, làm sao có
thể trách mắng huynh ấy được cơ chứ? Vi nương đã vì chuyện của Tam ca, không
biết chảy bao nhiêu nước mắt, cha cũng đã mới rất nhiều danh y, tốn rất nhiều
tiền của, nhưng vẫn không thể trị hết mặt cho huynh ấy, chàng nghĩ thử xem, một
Thiên Chi Kiêu Tử trong một đêm từ trên mây rơi xuống đáy cốc, cho dù ai cũng
sẽ không chịu nổi sự đả kích này ." Nói đến đây, hốc mắt nàng không khỏi
cũng ửng đỏ.
Hoàng Phủ Tuấn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, ,
trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Ba mươi năm trước, Triển gia vốn chỉ là người làm ăn
bình thường, kinh doanh một tưu lâu nhỏ , cuộc sống không thể xem là giàu có,
con trai lớn Mộ Thanh cùng con trai thứ hai Mộ Lam lần lượt xuất thế, miễn
cưỡng cũng chỉ có thể khiến cả nhà đủ no, cho đến sinh hạ đứa con nhỏ nhất là
Mộ Bạch, đã mang may mắn đến cho Triển gia.
Buôn bán không chỉ có khởi sắc, hơn nữa càng làm càng
thịnh vượng, cuối cùng mở ta một tòa khách điếm cực lớn, Đắc Ý lâu cùng Tam gia
Hưng Long viên trở thành quán ăn nổi tiếng khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả
hoàng đế ở tại trong thâm cung cung đều đã từng vi phục tới thăm, càng đừng
nói đến những khách từ phương xa mến mộ không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến tận
cửa.
Từ nhỏ, Triển Mộ Bạch đã rất thiên phú về trù nghệ,
năm ấy mười sáu tuổi, đã mang trọng trách đầu bếp của tửu lâu lớn này, hầu hết
những người đã từng hưởng qua trù nghệ của hắn, thậm chí phong hắn một danh hào
"Thiếu niên Thần Trù", vì tham luyến món ăn đăc biệt do hắn làm ra,
cho dù là vung tiền như rác cũng sẽ không tiếc .
Có hắn trấn thủ, quán cơm mỗi ngày không một ai có thể
rảnh rỗi, lại càng không thiếu người tới cửa bái sư.
Mà chuyện xảy ra vào năm hắn mười tám tuổi, triều đình
cử hành một cuộc tranh tài, kẻ thắng sẽ đảm nhiệm chức ngự trù, Triển Mộ Bạch
đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt để thành danh này.
Chẳng qua là, vào hai ngày trước khi hắn chuẩn bị lên
đường vào kinh, lúc nửa đêm có người chạy vào phòng bếp Đắc Ý lâu phóng hỏa,
không nghĩ tới hỏa hoạn càng lúc càng không thể dập tắt được, lúc ấy Triển Mộ
Bạch còn ở lại bên trong phòng bếp chuyên chú nghiên cứu sách dạy nấu ăn, chạy
trốn không kịp, bị thế lửa mãnh liệt vây hãm, đến khi hắn được mọi người cứu ra
ngoài, mặc dù may mắn không chết, nhưng bên mặt trái của hắn cũng đã bị lửa
thiêu hủy!
Vết sẹo kia phá hư dáng ngoài anh tuấn của Triển Mộ
Bạch, từ đó trở đi, hắn tựa như biến thành một người khác, không bao giờ chịu
bước ra khỏi cửa phòng một bước, chứ đừng nói đến việc xuống bếp nấu nướng.
Sau đó khi quan phủ điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa
hoạn, đó cũng là do danh hiệu quá lẫy lừng của Triển gia, một mình nắm lấy việc
kinh doanh về thức ăn, làm cho những người đồng nghiệp khác ghen tức đỏ cả mắt,
lúc này mới cố ý phóng hỏa tiết hận, lại vì vậy phá hủy kiêu ngạo cùng lòng tự
tin của một người trẻ tuổi, khiến một thiếu niên đầy tài năng như Triển Mộ Bạch
từ đó chỉ có thể núp ở trong bóng tối len lén khóc thút thít, chỉ sợ người ta
nhìn thấy g