XtGem Forum catalog
Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321615

Bình chọn: 8.00/10/161 lượt.

Đắc Ý lâu."

Ông nói.

Đôi mắt Đông Phương Nhạc Nhạc trong nháy mắt trợn

trừng vừa sáng lại vừa tròn, "Bọn họ làm món ăn ăn ngon không ?"

"Đó là đương nhiên rồi, đầu bếp chánh của bọn họ

ngay cả ngự trù trong hoàng cung cũng kém xa đó, cháu nói xem ăn có ngon hay

không?"

Triển Sĩ Hòe cũng không phải người ngông cuồng tự đại,

mà là bảo đảm có chất lượng.

"Thật là giỏi nha! Lần này cháu nhất định phải đi

ghi danh mới được." Nàng lớn tiếng hoan hô, thấy nước miếng đều muốn chảy

ra."Lão bá, thật xin lỗi, cháu không cùng ông tán gẫu nữa, cháu muốn đi

ghi danh ngay lập tức."

Đợi đến khi nàng lấy được danh hiệu vô địch, sau khi

trở về, có thể khoe khoang với Uy Uy rồi, chứng minh thích ăn cũng là có chỗ

tốt.

Triển Sĩ Hòe ngẩn ra, "Tiểu nha đầu"

Chỉ thấy Đông Phương Nhạc Nhạc liều mạng chui đầu vào

trong đám người, chính là muốn chen đến phía trước nhất, chỉ cần có liên quan

đến ăn, cực khổ hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa cũng đáng.

"Nhường đường đi, thật xin lỗi, nhường đường một

chút." Đáng tiếc thân thể nàng nhỏ bé, sức lực nhẹ, làm sao cũng không thể

đẩy sóng người phía trước,ngã quỳ trên đất, nhưng cũng cố gắng bò lên phí

trước.

Thật vất vả cuối cùng cũng thuận lợi xuyên qua chướng

ngại nặng nề, chen tới bức tường người phía trước. Không nghĩ tới ở nơi đây,

tình hình chiến đấu càng kịch liệt hơn, nàng bị chen lấn suýt nữa ngã bốn chân

chổng lên trời, chật vật bắt được những người khác mới đứng vững được đôi chân.

"Ai nha! Đừng đẩy ta."

Ngồi phía sau bàn chịu trách nhiệm ghi danh lão quản

sự Lưu Tam là người từ Triển Viên tạm thời được điều tới giúp một tay, bởi vì

thật sự quá nhiều người xếp hàng, vượt qua số lượng tính toán ban đầu của bọn

họ, hại ông viết đến mỏi cả tay, , trước mắt còn có một hàng dài đặc, mắt ông

đều hoa cả rồi, chỉ đành phải nếm hớp trà, sẽ tiếp tục.

"Vị kế tiếp."

Đối phương báo ra tên họ, ông chấp bút viết xuống.

Đông Phương Nhạc Nhạc mặc dù cảm thấy rất ngượng

ngùng, nhưng nàng thật không muốn bỏ qua lần tranh tài này, liền len lén chen

ngang, âm thầm cầu nguyện không có ai phát hiện.

Đội ngũ lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi đi tới, cuối cùng

cũng sắp đến phiên nàng.

Lưu Tam đem tên mới vừa viết xuống xong, lật sang

trang mới

“Được rồi, vị kế tiếp."

Nàng vẻ mặt tươi cười mà nói: "Cháu tên là Đông

Phương Nhạc Nhạc, năm nay 16 tuổi."

"Hửm?" Lưu Tam nghe thấy âm thanh mềm mại

trẻ con vang lên, , còn tưởng rằng nghe lầm, ông hồ nghi ngẩng đầu lên, liếc

thấy đứng trước mặt ông là một tiểu cô nương dáng dấp trắng nuột béo tròn, đôi

mắt già nua trợn to.

"Tiểu nha đầu, cháu có biết cuộc so tài này là gì

hay không?"

Đông Phương Nhạc Nhạc trợn tròng mắt tinh khiết trẻ

con nói: "Dĩ nhiên biết rồi."

"Xem dáng của cháu có thể ăn được bao nhiêu chứ,

ta thấy cháu nên về nhà đi!”

Lời nói của Lưu Tam làm cho mọi người bật cười ha hả,

nhiều người đều dùng một loại ánh mắt buồn cười thú vị nhìn nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời buồn bã,

"Không phải là ai cũng có thể tham gia sao?"

Lưu Tam vân vê hàm râu trắng cười cười, "Lời nói

là nói như thế, không sai, nhưng cháu hãy nhìn những người đến tham gia kìa,

một tiểu nha đầu như cháu sao có thể sánh bằng người ta ."

"Ai nói? Cháu nhất định sẽ thắng , " Đông

Phương Nhạc Nhạc nổi giận đến phình hai gò má, lúc này giống như cá nóc, nàng

cảm thấy tất cả mọi người đều xem thường nàng rồi, hừ! Nàng nhất định phải cho

mọi người nhìn thấy sự lợi hại của nàng một chút

"Lão gia gia, ông cho cháu tham gia có được

không? Làm ơn đi mà!"

"Chuyện này . . . . ." Trong lúc Lưu Tam

đang lâm vào tình thế khó xử hết sức, khóe mắt của ông liếc thấy Triển Sĩ Hòe

đang đứng cách đó không xa, thấy ông ấy gật đầu, ông mới hớn hở nói: "Được

rồi! Phá lệ cho cháu tham gia đó.”

Đông Phương Nhạc Nhạc nhào qua, hạ một nụ hôn lên mặt

của ông, "Thật cảm tạ lão gia gia."

"Ha ha, " Lưu Tam mừng rỡ cười đến nhăn cả

nét mặt già nua.

Đợi tất cả người dự thi cũng ghi danh xong, hiện tại

chỉ chờ đến buổi chiều để đấu trận chính thức.

Giờ Mùi vừa đến, tất cả người dự thi, ai cũng đều có

vị trí và cương vị riêng, trước mặt mỗi người tất cả đều bày một thùng cơm tẻ

nóng hổi, người người đề xoa xoa tay nóng vội, chuẩn bị đại triển thân thủ.

Trên mặt Đông Phương Nhạc Nhạc vẫn tràn đầy nụ cười tự

tin, mặc dù đối thủ của nàng đều là những người cao to lực lưỡng, so lại, nàng

giống như một người tí hon, xâm nhập vào thế giới người khổng lồ vậy, nhưng

nàng không hề sợ chút nào, bình sinh nàng không có chí lớn, chỉ thích ăn, nàng tin

tưởng loại như thế này tuyệt đối không làm khó được nàng.

Lúc này, Hoàng Phủ Tuấn từ trong tiệm đi ra, quét hiện

trường một lần, trừ 50 người dự thi bên ngoài, hai bên có một đám đông quần

chúng vây xem náo nhiệt, đem trọn con phố chen lấn đến nước chảy cũng không

lọt.

Hắn giơ hai tay lên ý bảo mọi người im lặng, hắng

giọng nói: "Các vị hương thân, hôm nay Đắc Ý lâu chúng tôi cử hành cuộc

tranh tài 'Đại Vị Vương', chính là hi vọng có thể kéo gần khoảng cách lẫn nhau,

bổn điếm đối với tất