
Bạch chợt được
mời tới tiền thính, trải qua song thân nói rõ sau, sắc mặt của hắn không khỏi
ngưng trọng.
"Tiểu Tam, đây là quyết định của tất cả dân trong
trấn, bọn họ vẫn rất tin tưởng vào tài nấu nướng của con, cho là chỉ có con mới
có thể lấy được danh hiệu ngự trù, thế nhưng nếu như thế không thể nghi ngờ sẽ
đắc tội Nghiêm gia, cho nên, bọn họ quyết định cử hành cuộc so tài nấu nướng
lần thứ nhất, để cho con cùng Nghiêm thiếu gia phân cao thấp, kẻ thắng liền có
thể đại biểu bổn trấn vào cung tham gia thi đấu." Triển Sĩ Hòe nói rõ.
Triển phu nhân khó nén vẻ sầu lo, nói rất thành khẩn:
"Tiểu Tam, trải qua mấy ngày nay chứng minh, cho dù con không có cách nào
khôi phục lại dung mạo trước kia, nhưng, mọi người vẫn kính trọng con như
trước, cũng dần dần tiếp nhận vẻ bề ngoài của con, con cũng không nên để tâm
vào chuyện vụn vặt, cứ chui rúc vào vỏ bọc của con nữa.”
"Mẹ, con hiểu." Triển Mộ Bạch chậm rãi thả
lỏng hàng mày cau chặt ra, thử lấy tâm lý bình ổn thường nhật để xử lý chuyện
này."Nghiêm gia cũng đồng ý cử hành cuộc tranh tài này sao?"
Triển Sĩ Hòe nghiêm túc gật đầu, "Bọn họ đã đồng
ý, chỉ cần chúng ta cũng tán thành, liền có thể quyết định ngày giờ, còn có
hạng mục so tài."
"Cha, mẹ, có thể cho con một chút thời gian để
suy nghĩ không?"
"Dĩ nhiên có thể." Triển Sĩ Hòe không hề
cưỡng bách hắn, lập tức quyết định.
Triển Mộ Bạch nhẹ lòng một chút, yên lặng đi ra khỏi
sảnh.
Mặc dù lòng tin của hắn đã khôi phục không ít, nhưng
nấu nướng trước mắt của mọi người, hắn vẫn chưa đủ tự tin.
Huống chi, Nghiêm Gia Lương năm năm nay nhất định sẽ
cần cù luyện tập hơn hắn rất nhiều, chưa từng lười biếng, ngộ nhỡ hắn thua ở
trên tay Nghiêm Gia Lương, hắn nên đối mặt người nhà như thế nào, còn có hương
thân phụ lão đối với mình mong đợi rất nhiều?
Ai, mới chẳng bao lâu, hắn lại trở nên nhát gan như
vậy rồi? Hắn tự giễu nghĩ thầm.
Mặt tâm sự nặng nề Triển Mộ Bạch theo bản năng đi về
hướng Bách Hiên, suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở giữa tham gia cùng không tham
gia.
"Oa!" Một vật nặng bỗng nhiên từ sau đầu
nhảy lên lưng của hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn té sấp về phía trước.
"Hì hì. . . . . . Có dọa ngươi giật mình hay
không?" Đông Phương Nhạc Nhạc trên mặt chất đầy nụ cười, hai tay bám chặt
lấy cổ của hắn hỏi.
Hắn khom lưng khẽ nguyền rủa, "Heo tiểu muội,
nàng có biết ngươi rất nặng hay không? Eo của ta thiếu chút nữa đã bị nàng bẻ
gảy, còn không mau xuống?"
Đông Phương Nhạc Nhạc nghe cũng không tức giận, vẫn
đơn giản chỉ cần bám tại trên người của hắn
"Ta muốn ăn xôi ngọt thập cẩm."
"Xôi ngọt thập cẩm? !" Triển Mộ Bạch không
tự chủ nhấn cao âm điệu.
"Còn có súp hoa quế hạt dẻ." Nàng mãnh liệt
nuốt nước miếng nói.
Hắn thấp bào, "Nàng thật tham ăn mà!"
"Chàng không làm cho ta ăn, ta sẽ không
xuống." Vì ăn, nàng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Qua thật lâu, Triển Mộ Bạch chậm chạp không hề nổi
dóa, đột nhiên, hắn thở dài một cái, nhận rõ ở trong mắt nàng không chuyện gì
quan trọng hơn so với ăn rồi, tướng công như hắn thật xấu số a!
"Nàng không xuống, ta làm sao nấu những thứ kia
cho nàng? Nàng cho rằng làm hai món ăn này rất dễ dàng sao?" Cơn giận của
hắn nhất thời không nổi lên được.
"Ta biết ngay chàng hiểu ta nhất mà." Nàng
rất nhanh từ trên lưng của hắn trượt xuống, nịnh hót cười nói.
"Đừng theo ta nữa, thật chẳng đáng yêu!" Hắn
hừ hừ hai cái, mủi chân chuyển một cái, thật sự đi về phía phòng bếp.
Đông Phương Nhạc Nhạc rất tự nhiên ôm cánh tay của
hắn, đuổi theo cước trình của hắn.
"Mới vừa rồi lão bá tìm chàng làm gì thế?"
Hắn trầm ngâm, sâu kín nói: "Trấn trên muốn cử
hành một cuộc tranh tài nấu nướng, muốn chọn giữa ta cùng Nghiêm Gia Lương vào
cung tham gia cuộc so tài tuyển chọn ngự trù năm năm một lần."
"Chàng sợ thua vị Nghiêm thiếu gia kia, sẽ rất
mất mặt phải không?" Nàng một câu nói ra tâm sự của hắn.
Bước chân Triển Mộ Bạch ngừng lại một chút, "Ta.
. . . . ."
"Chàng sẽ không thất bại , có phúc tinh như ta ở
lại bên cạnh chàng, chàng nhất định sẽ đánh thắng hắn!" Đông Phương Nhạc
Nhạc nở nụ cười dịu dàng cũng đuổi đi bóng ma trong lòng hắn .
Hắn động dung nhìn nàng, "Heo tiểu muội, "
Đôi mắt to của Đông Phương Nhạc Nhạc lóe lên, nhìn hắn
không chớp mắt
"Có tương đối khẩn trương không?"
"Ừ!" Thần sắc Triển Mộ Bạch trở nên mềm mại
hẳn, khó kìm lòng nổi theo lấy bản năng ôm lấy thân mình nhỏ xinh mềm mại của
nàng, ở hành lang hôn nhẹ lên đôi môi của nàng.
Đợi bốn cánh đôi môi tách ra, nàng mê hoặc ngước đôi
mắt mơ màng nhìn hắn
"Ách. . . . . . Chàng hôn ta?"
"Không phải nàng muốn cho ta hôn sao?" Triển
Mộ Bạch bối rối đỏ mặt, cố ý lớn tiếng hỏi.
Nàng vui vẻ nói: "Dĩ nhiên không phải! Hiện tại
chàng đã hôn ta liền không thể trốn được nữa, không lấy ta là không được
đâu."
"Ta cũng đâu nói không cưới nàng chứ." Hắn
đương nhiên sẽ nói được làm được.
Đông Phương Nhạc Nhạc ngượng ngùng mím môi cười một
tiếng, lộ ra phong thái bẽn lẽn hiếm có của nữ nhi
“Vậy chờ cuộc tranh tài kết thúc, chàng sẽ phải theo
t