
uốn thắng được cuộc so tài này, lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu.
Triển Sĩ Hòe áy náy thở dài nói: "Cha chẳng qua
là không muốn để cho con phân tâm, vốn tưởng rằng có thể thông qua quan hệ, tìm
được người đánh cá chưa bị Nghiêm gia thu mua, vạn vạn không nghĩ tới Nghiêm
gia ngay cả thế lực quan phủ cũng vận dụng, căn bản không có người dám giúp
chúng ta."
"Tiểu Tam, con cũng đừng trách cha con, mấy ngày
nay mọi người vì việc này đã đau đầu lắm rồi, đại ca, nhị ca con chạy hết chung
quanh, chính là hi vọng có thể giúp con đánh thắng cuộc tranh tài này, chẳng
qua là, chuyện đã biến thành như vậy, cũng không phải là chúng ta có thể dự
liệu được." Triển phu nhân thở dài than ngắn.
Triển Mộ Bạch nghe thế, không khỏi sinh lòng áy náy,
"Thật xin lỗi, cha, cha cũng muốn tốt cho con, con thật sự không có trách
cha, con chỉ là tức bọn họ."
"Cha hiểu, nhưng chúng ta không thể nổi giận như
thế, cha tin tưởng nhất định còn có biện pháp có thể suy nghĩ.”
"Đúng, đúng!" An tĩnh nghe xong đối thoại
của bọn họ, ngồi ở một bên, cái đầu nhỏ của Đông Phương Nhạc Nhạc tựa như gà mổ
thóc, mãnh liệt gật không ngừng.
Hắn hậm hực tặng cho nàng một cái liếc đầy xem thường,
"Nàng gật đầu gì chứ?"
Đông Phương Nhạc Nhạc chỉ chỉ vào mình! Kiêu ngạo nói:
"Bởi vì ta có biện pháp!"
"Ta thấy nàng là đói váng đầu rồi, đi đi đi, tự
mình đến phòng bếp tìm gì ăn đi." Triển Mộ Bạch hoàn toàn không tin nàng,
vẫy tay giống như đuổi ruồi, muốn nàng đừng ở chỗ này gây sự.
Nàng tức giận phùng má lên trong lòng có loại cảm giác
bị người khinh thường .
"Người ta nói là thật, sao chàng lại không tin
ta?" Hừ! Nàng muốn chứng minh cho hắn thấy.
Triển Mộ Bạch cười nhạo nàng, "Cái đầu dưa của
nàng ngoài thức ăn ra, còn có thể chứa những gì?"
"Hừ, chàng cứ nhìn người từ trong khe cửa, nói
sao mắt chàng chẳng nhỏ hẹp chứ!” Đông Phương Nhạc Nhạc chống eo trách mắng.
Hắn cố ý từ trên xuống dưới xem kỹ thân thể phì nộn
của nàng, khẽ bình luận trêu cợt"Ừ! Xem ra xác thực không nhỏ hẹp lắm.”
Đông Phương Nhạc Nhạc bị hắn làm phát bực rồi, nàng
không thèm quan tâm đến hắn, trực tiếp đi tới trước mặt phu thê Triển Sĩ Hòe.
"Lão bá, cháu có biện pháp ở trước trận đấu có
thể lấy được thứ các người muốn." Tổng đàn Diêm cung ở Giang Nam trông coi
cả thủy vực, muốn hải sản gì không có chứ, chỉ cần đi tìm Ngọc tỷ tỷ, nàng có
đầy đủ nhân thủ, tuyệt đối có thể thuận lợi bắt được hải sản tươi mới nhất .
"Có thật không?" Phu thê Triển Sĩ Hòe trăm
miệng một lời cả kinh kêu lên.
Nàng vỗ ngực bảo đảm, "Giao cho cháu là được rồi,
bây giờ cháu sẽ lên đường lập tức, nhất định sẽ về đúng ngày tranh tài, các
người yên tâm chờ cháu nhé, cháu đi nha."
Triển Mộ Bạch đầu tiên là kinh ngạc, sau một khắc liền
đuổi theo."Heo tiểu muội, nàng đừng đùa nữa!"
"Ta mới không hề đùa, ta sẽ giúp chàng đánh thắng
tên tiểu nhân kia, cho chàng vào cung làm ngự trù." Nàng lòng tin mười
phần mà nói.
Ngũ quan của hắn không khỏi nhu hòa xuống, "nàng
có lòng như thế ta thật sự vô cùng cảm động, bất quá, nàng có thể tìm ai giúp
một tay? Tất cả nên tìm , có thể tìm, Đại ca cùng nhị ca đều đã tìm qua còn có
biện pháp gì chứ? Nàng cũng đừng phí tâm."
Đông Phương Nhạc Nhạc liên tục nhấn mạnh, "Cho dù
như thế thì sao, hiện tại đã nhận thua còn quá sớm ta hứa với chàng sẽ nhanh
chóng quay lại, đến lúc đó, chàng đừng quên chuẩn bị nguyên liệu khao thưởng ta
đó! Uy! Đầu của chàng nên thấp một chút."
"Làm cái gì?" Triển Mộ Bạch theo lời cúi
thân thể, thình lình bị nàng ở trên miệng hôn nhẹ một chút.
Đông Phương Nhạc Nhạc phát ra tiếng cười khanh khách,
hướng hắn giơ giơ đôi tay nhỏ bé, "Hẹn gặp lại!"
"Heo tiểu muội. . . . . ." Ngực của hắn bởi
vì nàng rời đi mà buồn buồn.
Nàng phải nhanh chóng trở lại, ta chờ nàng!
Cuộc so tài mà dân trấn mong đợi cuối cùng cũng đến.
Trên quảng trường, Nghiêm, Triển hai nhà mỗi người một
bên rối rít bày ra trận thức, chuẩn bị ứng chiến
Nhìn các loại hải sản tươi mới nhất, cao cấp nhất,
trưng bày bên phần thi của Lục Nghi lâu, các bô lão trong trấn cũng chỉ có thể
lo lắng, nhưng không thể làm gì được.
Hàng ngàn dân chúng không hẹn mà cùng chen lấn vào
quảng trường, đem các đầu đường chen lấn nước chảy không lọt, đây chính là đại
sự toàn bộ trấn, cũng là một cuộc tranh tài hoàn toàn mới trước đó chưa từng
có, còn có người ngay từ lúc nửa tháng trước liền bắt đầu âm thầm đặt cược,
đánh cuộc bên nào sẽ thắng.
Ở bên trong tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, Triển
Mộ Bạch cùng Nghiêm Gia Lương xuất hiện trong tiếng vỗ tay của mọi người, hai người
so tài bằng ánh mắt ở giữa không trung, sấm sét vang dội, không ai nhường ai.
"Triển Mộ Bạch, các ngươi chuẩn bị thực phẩm gì
nhỉ?" Nghiêm Gia Lương âm độc xoa cằm, cười giống như con rắn độc đang
phun lưỡi dọa kẻ địch"Chẳng lẽ ngươi lại muốn dùng những con tôm cua nhỏ
như thế đấu với ta sao? Ha ha. . . . . . Buồn cười chết người, ta xem ngươi nên
sớm đầu hàng, tránh cho như thế này sẽ bị người ta chế giễu."
Triển Mộ Bạch giận dữ công tâm, rống to, "Tên
tiểu nhân