p Phi mà vẫn trung thành hướng ánh mắt về phía
Thiên Kỳ nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của nàng và
những gì xảy ra từ đêm qua. Hắn giờ đây chỉ cảm thấy bồn chồn không yên
vì sợ rằng Diệp Phi sẽ hiểu lầm rằng hắn là một nam nhân bại hoại trong
tâm hồn của hài nhi, và rất có thể nàng sẽ không bao giờ lo lắng cho hắn nữa. Nghĩ đến đó thôi mà tim hắn chợt thắt lại, hắn tự vốc lấy ly nước
tu một hớp vào miệng mình để lấy lại tinh thần.
– Thủy cô nương, ta đồng ý cho cô nương và hắn thành thân.
“Phụt”…
Toàn bộ nước trà trong miệng
Thiên Kỳ không kịp nói lời tạm biệt với chiếc luỡi và cuống họng hắn đã
vội vội vàng vàng bay ngược ra bên ngoài để bám đầy trên khuôn mặt đang
hớn hở của Nhạn Yên.
– “Ta không đồng ý. Ta không
chịu. Ta không muốn. Ta từ chối” Hắn la làng cả một liên khúc “không”
khiến Hồng y cùng Thanh y đưa tay lên bịt chặt hai lỗ tai tránh bị điếc.
– “Không đồng ý cũng phải chấp nhận. Ngươi đã cướp đi sự trong trắng của con gái nhà người ta thì
ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ cho người đưa cả hai về Hàn vương
phủ, mọi chuyện còn lại tùy ngươi và vị đại ca gì đó của ngươi giải
quyết” Nàng nói một hơi không thèm quan tâm đến cái mặt đang méo xẹo của Thiên Kỳ.
– “Vương…phủ? Vậy…ta là…vương
phi…sao?” Nhạn Yên như không tin vào tai mình nữa. Từ một kỹ nữ nàng ta
bỗng trở thành một vương phi danh giá chỉ với cái kế sách vô cùng đơn
giản có hơi chút liều mạng của mình.
– “Câm miệng” Thiên Kỳ thở phì phò chỉ tay về phía Nhạn Yên khiến nàng ta tự nhiên rùng mình. Chẳng lẽ một nam nhân khờ dại mà lại có khí thế của bậc đế vương như vậy sao?
“Cho dù có lập vương phi thì người đó cũng chỉ có hơn Phi nhi chứ không
được kém. Thiếp của ta ngươi càng không có cửa”.
Hồng y và Thanh y há hốc mồm
nhìn Thiên Kỳ, từ bao giờ mà hắn lại có cái suy nghĩ tiêu cực đó vậy?
Chủ nhân của họ ghét nhất là gò bó, thành thân đừng mong xảy ra chứ đừng nói là trở thành vương phi của vương phủ. Mơ hão.
– “Nhưng đêm qua huynh
đã…muội…vậy thì…huynh phải chịu trách nhiệm chứ” Nhạn Yên ủy khuất rưng
rức hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.
– “Cô…rõ ràng…Phi nhi!!!”
Thiên Kỳ quay sang kéo kéo tay áo của Diệp Phi nhìn nàng bằng một ánh
mắt vô cùng đau buồn “Đêm qua cô ta ấn ấn vô ngực ta rồi tự nhiên ta ngủ đến sáng dậy thì không động đậy được. Rõ ràng nàng cũng thấy mà rồi lúc nàng ấn ấn lại chỗ đó thì ta mới trở lại bình thường. Sao ta làm gì
được cô nương ấy chứ?”
– “Thôi đủ rồi. Lúc nãy ta bắt mạch cho cô, quả thật cô không còn là xử nữ” Diệp Phi mở miệng nói
khiến Nhạn Yên hất cằm nghĩ thầm rằng mình là kỹ nữ thì làm sao còn cái
đó chứ. Nàng thấy ả ta dương dương tự đắt thì nhỏen miệng cười chế giễu
sau đó nói tiếp “Chắc cô cũng biết y thuật của Trúc Lâm sơn trang chứ
gì? Nếu vậy ta nói đêm qua giữa hai ngươi chẳng xảy ra chuyện gì cả thì
ngươi còn gì chối không?”
– “Sao thế được? Rõ ràng huynh ấy đã…với ta nên ta mới như thế này. Nữ nhi cái đó là quan trọng nhất
thì huynh ấy phải chịu trách nhiệm với ta” Nhạn Yên gông cổ lên cãi lý
khiến Diệp Phi đã vô cùng bực mình khi nói chuyện với kẻ ngốc hơn mình.
– “Thứ nhất trên giường không
có dấu vết gì cho thấy trước chuyện xảy ra đêm qua ngươi còn là một xử
nữ. Thứ hai Thiên Kỳ bị điểm huyệt cho đến sáng nay tất nhiên sẽ không
thể làm gì được ngươi trừ phi…ngươi chủ động” Nàng kéo dài từng chữ
khiến Thiên Kỳ há hốc mồm nhìn nàng trong khi Nhạn Phi càng ngày càng
thấy lo sợ trước những suy luận có căn cứ của Diệp Phi.
– “Ta…là vì ta yêu huynh ấy
nên ta chủ động đấy. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi thì ta nhất định phải
làm nương tử huynh ấy” Nhạn Phi trong cơn nóng giận đập bàn cái rầm
khiến nó rung lên bần bật chứng tỏ mình cũng thuộc hàng có võ nhưng chỉ
là mèo quào.
– “Ngươi còn thái độ đó trước
mặt chủ nhân thì ta sẽ cho ngươi một kiếm vào cổ ngay” Hồng y nhanh
chóng rút thanh kiếm trong tay chĩa về phía Nhạn Yên khiến nàng ta run
lên rồi từ từ ngồi xuống nghe Diệp Phi nói tiếp.
– “Thứ ba, nếu là ngươi chủ
động chỉ vì vị trí vương phi của Hàn Thiên quốc thì ta càng không bao
giờ giao Thiên Kỳ cho ngươi” Nói đoạn nàng quay sang nhìn Thiên Kỳ mỉm
cười khiến hắn đã ngây ngốc càng thêm ngốc ngây “Và cuối cùng, với y
thuật hiện có của ta, ta đảm bảo mạch tượng của ngươi không có dấu hiệu
gì cho thấy đêm qua hai người đã xảy ra trận chiến nào”.
Ách. Hồng y và Thanh y nhìn
nhau thờ dài, không ngờ chủ nhân nổi tiếng lãnh khốc, lạnh lùng mà nay
chỉ vì một nam nhân trông cứ như hài tử lại có thể thay đổi thành cách
ăn nói hoa trương không chút giấu diếm từ ngữ thế này.
Trong khi Nhạn Yên đang không
biết phải nói làm sao trước cảnh tượng mình bị lật mặt thì Thiên Kỳ đột
nhiên luồng tay mình vào ống tay áo Diệp Phi nắm tay nàng thật chặt. Hắn thấy bản thân thật hạnh phúc và bình yên khi có người hết lòng bảo vệ
mình đến như vậy.
– “Rời khỏi đây trước khi ta
giết cô” Nàng ôn nhu vỗ vỗ lên mu bàn tay của Thiên Kỳ nhưng ngữ khí lại mang lạnh lẽo hướng Nhạn Yên.
Nhạn Yên cũng không phải là kẻ ngu xi, ả ta nhanh c