sắp chết nhưng hắn quả thật không phục chút nào. Đường đường
là đệ tứ sát thủ mà chết dưới tay một nử tử chưa đầy 20. Nhưng hắn cũng
phải công nhận một điều rằng võ công và nội lực của nàng rất thâm hậu,
so với minh chủ võ lâm hiện tại chỉ có hơn chứ không kém.
– Khi ngươi bước đi trên nóc nhà thì ta đã biết.
– Ngươi có thể cho ta biết rằng ta sẽ chết dưới tay ai không?
– Ta gọi Diệp Phi hay còn là Phi Phi cô nương, trang chủ Trúc Lâm sơn trang.
Nói rồi hắn nhìn nàng mỉm
cười, nàng nhẹ nhàng vung một chưởng trên bàn tay còn lại đặt ngay dưới
ngực khiến hắn tắt thở chỉ trong chốc lát.
12 tên chết trong vòng chưa được nửa canh giờ. Nếu người ngoài thấy được cảnh này sẽ ra sao?
– “Xử lí chỗ này” Nàng ra hiệu cho Hồng y và Thanh y rồi kéo Thiên Kỳ về phòng mình.
Nàng để hắn ngủ trên giường
mình còn bản thân vẫn đứng lau đi lau lại thanh sáo đã ướt đẫm máu. Hắn
vẫn nhìn từng hành động của nàng một cách chăm chú.
– “Ngủ đi, nhìn ta làm gì?”
Thanh âm lạnh lùng nhưng vẫn có một chút ôn nhu thường ngày khiến hắn
nhỏen miệng cười toe toét.
– Phi nhi sẽ ngủ ở đâu?
– “Ngươi lo cho thân mình
trước đi” Nàng tiến lại ngồi bên mép giường nhìn tên ngốc từ cứ cười
cười như một tên khờ, mà hắn khờ thiệt cơ mà “Ta thổi sáo ru ngươi ngủ”.
Nàng đặt thanh sáo trên môi
bắt đầu dạo một tấu khúc nhẹ nhàng và trầm lắng. Khúc hát kể về tình yêu của một cặp thanh mai trúc mã nhưng vì ông trời trớ trêu đã đẩy hai
người rơi vào vòng thù hận. Đến cuối cùng người nữ đã rơi nước mắt khi
chính tay mình đâm một nhát dao vào trái tim đang rỉ máu của vị hôn phu. Nàng đau lòng cùng ôm xác chết đã lạnh nhảy xuống vựa sâu với hi vọng
kiếp sau cả hai sẽ được tái ngộ trong một cuộc sống hạnh phúc hơn kiếp
này.
Khúc sáo kết thúc cũng là lúc
Thiên Kỳ chìm dần vào giấc ngủ như một hài tử đáng yêu, bàn tay hắn vẫn
nắm chặt vạt áo của nàng không buông khiến nàng lắc đầu bất lực.
Từ khi nào nàng lại xem hắn
như một bảo bối cần được bảo vệ như thế này? Thậm chí nàng còn không đảm đảo bảo hắn có dụng tâm gì khi tiếp cận nàng không nữa. Nếu như thật
sự, hắn có ý đồ xấu với người trong Trúc Lâm sơn trang, liệu nàng sẽ
phải làm gì đây?
Những điều thắc mắc đó ngày
nào cũng hiện lên trong đầu của nàng và giờ đây nó lại đưa nàng chìm dần vào giấc ngủ khó khăn. Nàng ngồi bệch xuống đất, đầu gục lên cánh tay
đang nắm chặt lấy vạt áo mình của hắn, bàn tay nàng bất giác đưa lên nắm lấy tay hắn và nàng tự nói với mình nhưng hi vọng hắn sẽ nghe thấy “Nếu ngươi có ý đồ gì xấu xa, ta nhất định sẽ đâm vào tim ngươi một nhát
kiếm, sau đó…có lẽ ta sẽ đi theo ngươi, ngốc tử”. Sáng sớm khi nàng tỉnh giấc thì đã
thấy mình nằm trên giường còn Thiên Kỳ thì…nằm kế bên. Trời ơi, cái gì
vậy nè, nàng nhớ là mình ngủ dưới đất mà sao lại bay lên đây rồi mà
còn…mà còn…tay…ôm…trời ơi…cái quái gì đang xảy ra vậy nè?
– “Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Ngươi
dậy mau” Nàng lay lay người hắn trong khi hắn càng ép sát đầu vào lồng
ngực của nàng hơn. Đừng nhìn mặt nàng lúc này nhé! Dẫu biết hắn là tên
ngốc tử nhưng với hình hài một nam nhân 20 tuổi này thì làm sao nàng
tránh khỏi hiện trạng mặt đỏ tay run chứ.
– “Ngươi không dậy ta bỏ ngươi ở lại đó” Năn nỉ không được nàng giở ra chiêu hù dọa. Nhưng tại sao tên này hôm nay lì lợm thế cơ chứ? Mọi bữa nàng chỉ cần đẩy cửa là hắn đã
bật dậy nhìn nàng cười ngây ngô rồi cơ mà.
– “Ngươi còn không mau tỉnh
dậy? Ta thực sự giận rồi đấy, Thiên Kỳ” Nàng vừa gằn từng tiếng vừa xách lỗ tai hắn dậy khiến hắn vừa nheo nheo mắt vừa la oai oái.
– “Phi nhi, ta buồn ngủ, cho
ta ngủ xíu nữa đi” Hắn dụi dụi hai con mắt rồi tiếp tục vùi đầu vào
người nàng dụi dụi. Trời ạ! Tên sắc lang này, hắn giả ngốc hay ngốc thật đấy hả?
– Nếu ngươi còn không dậy ta lập tức cho Hồng y đưa ngươi về kinh thành.
– “Ta dậy, ta dậy đây. Đừng
đưa ta về mà” Nghe nàng thế nói hắn bật dậy nhanh như chong chóng rồi
bước xuống giường rửa mặt chỉ trong tích tắt. Nhưng hắn đang rửa cái gì
thế kia?
– “Thiên Kỳ! Đó đâu phải nước rửa mặt” Nàng kéo hắn ra rồi nói vọng ra ngoài bảo Thanh y chuẩn bị nước nóng.
Một khắc sau thì Thanh y cùng
Hồng y, người bưng nước nóng rửa mặt vào, người mang điểm tâm đặt lên
bàn trước ánh mắt thèm thuồng của Thiên Kỳ. Nàng khẽ vào tay hắn không
cho bốc đồ ăn còn trên dĩa. Sau đó nàng vắt nhẹ chiếc khăn lau sạch sẽ
những vết dơ trên mặt và tay cho hắn rồi mới đến lượt mình.
Hắn ăn lấy ăn để như một hài
tử bị bỏ đói lâu ngày khiến không những nàng mà còn có cả Hồng y và
Thanh y cứ nhìn hắn mà cười.
Từ ngày hắn xuất hiện, những sát thủ lạnh lùng của Vô Danh các dường như đã thay đổi.
Những ngày tiếp theo trên hành trình cũng chẳng gặp gì rắc rối cả chắc có lẽ tà phái mất đi một cánh
tay đắc lực nên vẫn không dám manh động. Tin tức đại tiểu thư của Trúc
Lâm sơn trang xuất hiện trên giang hồ và nàng ta đang hộ tống nhị vương
gia Hàn Thiên Kỳ lan ra ngoài một cách nhanh chóng khó dập tắt được.
Hồng y và Thanh y càng ngày
càng phải cẩn thận quan sát xung quanh hơn bởi lẽ hành tung của bọn họ
đã lộ ra ngoài