nàng gặp nhau chứ? Lúc đó nàng lạnh lùng như chính cái tên của mình nhưng đối với ta lại ân cần, chu đáo vô cùng. Ta vốn rất thích dựa dẫm vào nàng. Những lúc nàng bảo vệ ta khỏi lũ sát thủ của tể tướng và thái tử, ta ước gì lúc đầu mình đừng giả ngốc để có thể lo lắng, bảo vệ cho nàng, không cần phải núp sau lưng nàng như một hài tử nữa.
- Tại… ngươi… ngốc… mà…
- Ừ ta ngốc. Nếu không giả ngốc sao có thể gặp nàng và yêu được nàng chứ, đúng không? Mà nếu ta không ngốc thì đâu yêu một nữ nhân dữ dằn, thông minh lại hay ghen như thế này.
- Ta… đâu… có… ghen…
- Đại tỷ! Cố lên, ra rồi. Đứa bé ra rồi.
- Aaaaaaaa
- Phi nhi! Cố lên! Nàng làm được mà. Nàng nhớ ta nói gì không? Con của chúng ta sẽ gọi Bình Bình An An như những gì ta và nàng mong muốn cho cuộc đời sau này của chúng vậy.
- Đại tỷ giỏi lắm. Ra rồi, là nam hài đó.
- Phi nhi! Nàng thật giỏi. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng nhiều lắm.
- Phù… phù… Còn… một… đứa…
- Nàng nghĩ chúng ta nên đặt nó tên gì? Hàn Thiên Bình hay là Hàn Bình Bình? Tên gì sẽ hợp cho nó?
- Họ… Diệp… không… được… à…?
- Cái gì? Con của ta phải mang họ của ta chứ! Hừ! Xem nàng khoẻ lại ta sẽ phạt nàng như thế nào. Ba ngày hay cả tuần không thể xuống khỏi giường đây?
- “Hừ! Còn có ta trong phòng đó” Trúc Nhã nhìn Thiên Kỳ coi thường “Đầu nó ra rồi, tỷ cố lên, dùng sức một chút”.
- Không… được…
- Phi nhi! Nàng làm được mà. Nàng làm mẫu thân rồi, không được nói không được với con trẻ. Nàng có nhớ món canh gà hầm nhân sâm của ta không? Hơn nửa năm rồi nàng không dùng đúng không? Ngày mai ta sẽ hầm cho nàng ăn nhé! Ngày nào cũng hầm cho đến khi nàng ngấy mới thôi.
- Canh… đậu… đỏ… nữa…
- Ừ! Tất cả. Nàng thích gì ta sẽ làm cái đó, nàng ăn thịt ta cũng được nữa.
- Ngươi có im đi không? Ngươi làm đứa bé thọt đầu vào rồi nè! Đồ không biết ngượng.
- Phi nhi! Nàng nhớ con suối trong rừng sau thành không? Ta đã hứa sẽ đưa nàng đi ngắm đom đóm về đêm. Ngay khi nàng đi lại được, ta sẽ đưa nàng đi, ở đó rất đẹp, có rất nhiều chim thú, còn có cả thỏ nữa.
- Hay quá! Ra rồi! Là nữ hài đó! Song thai long phụng.
- Phi nhi! Nàng giỏi quá! Nàng ngủ đi, ngủ dậy sẽ thấy ta ở đây, ta sẽ ở đây chờ nàng tỉnh dậy. Ta yêu nàng, nương tử.
- Ừm…
Thiên Kỳ thở dài nhìn nữ nhân mình yêu thương chìm dần vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Trên mặt hắn là nụ cười ngoác cả mồm. Hạnh phúc đến thật bất ngờ và bình yên… - Phi nhi! Nàng khoẻ chưa?
Diệp Phi khẽ gật nhẹ đầu, ánh mắt sóng sánh trở về bên hai hài tử trong lòng.
Hai đứa trông trắng trẻo nhưng da vẫn còn nhăn nheo do mới sinh, đôi môi chúm chím đỏ hồng vô cùng quyến rũ. Mới vài ngày ra đời đã khiến bất kỳ ai đến thăm đều vẫn muốn ‘cắn’ vào má vài cái mới chịu ra về, không biết mai sau lớn lên sẽ hại chết bao nhiêu nam nữ của Hàn Thiên quốc đây.
Thiên Kỳ quỳ một bên giường, nhìn ba mẫu tử đùa giỡn với nhau mà mỉm cười trong hạnh phúc. Hắn đưa tay mân mê đôi gò má mềm mại nhưng đã phần nào gầy gò vì đau khổ hơn nửa năm qua. Lòng đau như cắt khi cứ nghĩ đến nữ nhân mình yêu thương phải chịu nhiều vất vả mà bản thân lại không nhớ ra nàng là ai.
- Phi nhi! Tha thứ cho ta nhé! Ta hứa sẽ bù đắp cho nàng và các con thật tốt, sẽ không bao giờ quên nàng nữa. Ta thật sự rất hối hận.
Nàng nhẹ mỉm cười, một nụ cười trong suốt như pha lê không nhiễm bụi trần.
- Đâu phải lỗi của ngươi, tất cả chỉ do lòng thù hận trong người Mạc Linh quá lớn và tình yêu của Bảo Yến đối với người là thật lòng.
- Nhưng người ta yêu là nàng, nàng biết điều đó mà. Ta không thể chịu được cảnh nhìn nàng gần bên mà không thể ôm vào lòng, rất khó chịu và đau đớn.
- Nhưng còn Ưu Song thì sao? Ngươi nên nhớ nàng ấy đang mang thai đứa nhỏ của ngươi. Ngươi nên đối xử với nàng ấy tốt một chút vì dù sao trong chuyện này, lỗi cũng không phải của Ưu Song.
- Phi nhi! Ta biết chuyện này ít nhiều cũng khiến cho nàng tổn thương nhưng đứa nhỏ đó ta không hề mong muốn. Ta chỉ cần con của ta và nàng thôi. Cho nên, mọi chuyện ta sẽ giải quyết theo hướng của ta, nàng không cần để ý làm gì cho phiền phức. Chỉ cần nàng tiếp tục ở bên cạnh ta, nắm lấy tay ta và mỉm cười cũng đủ mang lại sức mạnh cho Thiên Kỳ này rồi. Được không?
- “Tiểu Kỳ!” Diệp Phi thở dài một hơi “Hay ngươi cứ để Ưu Song sinh đứa nhỏ đi, ta sẽ xem nó như con của mình”
- Phi nhi! Cao thượng quá sẽ khiến nàng càng tổn thương thêm thôi. Ta biết nàng sẽ ghét ta khi chính con của mình mà cũng không yêu thương nhưng nàng nên biết rằng ta vốn chính là ác ma mọi người đều nể sợ, ta không có lòng thương người, ta chỉ thương nàng và con do nàng sinh ra. Đối với ta mà nói, khoảng thời gian quên đi nàng, ta không phải là ta cho nên Ưu Song cũng không phải thê tử của ta thì đừng nói gì đến nhận đứa nhỏ làm con. Ta cũng phải cám ơn hoàng huynh vì đã không đồng ý chuyện hưu thê lúc trước nếu không bây giờ chắc ta đã hối hận rất nhiều rồi.
- Tiểu Kỳ! Ngươi thật máu lạnh, ngay cả một đứa bé chưa ra đời mà ngươi cũng…
Thấy Diệp Phi thở phì phò vì tức giận thì tâm trạng nóng nẩy trong người Thiên Kỳ cũng dịu đi bớt phần