o tỷ nghe. Còn bây giờ để muội, không xử con hồ ly này thì nó vẫn còn cơ hội để quẫy cái đuôi cáo của nó. Ta nói cho ngươi biết nhé! Vì nể đặt tỷ nên bọn ta đã để Yên cho ngươi ở trong lao rồi còn được ăn sung mặc sướng ở đây. Nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách sao mẫu tử hai người các ngươi lại được đoàn tụ dưới suối vàng. Ta nhớ không lầm thì Bảo Yến đang chờ để gặp mặt ngươi dưới đó đấy.
- Tiểu Dực! Được rồi. Đi thôi.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch đi vì sợ hãi của Ưu Song mà Diệp Phi lại cảm thấy đau lòng, một nữ nhân mệnh khổ trong thời phong kiến.
Diệp Phi nhanh chóng an bài nơi ở thích hợp cho Thiên Dực để… trốn Sơ Tuyết ( Phi Phi: Chuyện này sẽ được nói rõ trong phần của Thiên Dực nhé! )
Nàng tiến về phòng ngồi bệch xuống giường thở hắc ra vì mệt. Hai mắt cứ hoa lên như nhìn đâu cũng thấy sao trên trời.
Đúng là sau khi bị trọng thương lại mang thai trong lo lắng và trầm tư đã phần nào rút cạn sức lực trong nàng mất rồi.
- Phi nhi!
Thiên Kỳ tiến lại ôm trọn thân hình mảnh mai của nàng vào lòng sau đó mới giở giọng trách mắng.
- Nàng lại đi đâu đấy? Hại ta tìm cả buổi, lo muốn chết.
- “Ta có đi đâu đâu” Diệp Phi vươn tay vuốt lưng trấn an hắn “Tiểu Dực đột ngột đến đây nên ta chỉ an bài nơi ở cho muội ấy thôi”
- “Muội ấy đến làm gì thế? Lại gây chuyện với lão ngũ à? Mà an bài chuyện gì thì đã có quản gia lo liệu, nàng mới sinh, cần nghỉ ngơi nhiều. Từ nay không có sự cho phép của ta thì không được bước xuống giường nửa bước” Thiên Kỳ đanh giọng cảnh cáo khiến Diệp áp hi dở khóc dở cười.
- Tiểu Kỳ!
- “Hử?” Hắn đặt nàng ngồi lên đùi mình, ngây ngô hôn lên làn tóc suôn mượt.
- Ưu Song… thật đáng thương.
- “Phi nhi!” Hắn thở dài, đã bảo không được để nàng gặp Ưu Song rồi thế mà lũ thuộc hạ này mù cả rồi hay sao ấy “Ta không muốn có người thứ ba xen vào giữa chúng ta”
- Nhưng nàng ấy cũng chỉ vì tình yêu của mình thôi.
- “Vậy ta cũng là vì tình yêu của ta, nàng cấm được ta không?” Thiên Kỳ làm mặt nghiêm nghị “Ta để cho nàng ta lưu lại đây cho đến khi sinh đã là biết suy nghĩa rồi. Ta không muốn vì chuyện cỏn con này mà khiến nàng suy nghĩ nhiều. Từ giờ để ta lo, được không?”
- “Tuỳ ngươi” Nàng trề môi dè bỉu khiến hắn phì cười.
- Nàng biết ta yêu nàng nhiều như thế nào mà. Bây giờ nàng và Bình Bình cùng An An chính là bầu trời của ta.
- Ngươi chỉ giỏi nịnh ta thôi.
… Mạc Linh nhanh chóng được đưa ra pháp trường xử tử với tội danh đầu độc vương gia, ám hại hoàng hậu, cấu kết với người Luân Bang mưu đồ đoạt ngôi.Triệu Viễn bị hành hình sau Mạc Linh một ngày cũng với những tội danh trên.Kỳ lạ thay, sau khi hai mưu đồ bị trảm, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Trang quận chúa trên xe ngựa nương về phía Tây mà đi cho đến tận vài chục năm sau cũng không ai có cơ duyên gặp lại nàng một lần nữa.Tin tức cơ thiếp thất sủng của Duệ Thân vương gia hạ sinh một nam hài trắng trẻo nhưng ốm yếu thường hay bệnh được truyền đi rộng rãi khắp kinh thành.Sau khi hết thời gian ở cử, Ưu Song trân trọng đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra không muốn rời đi khỏi vương phủ. Thiên Kỳ bèn mang đến cho nàng ta một sấp ngân phiếu đủ để hai mẫu tử sinh sống đến khi đứa nhỏ mười mấy tuổi nếu biết cằn kiệm.Ưu Song nghĩ nếu để hài tử của mình ở lại thì nó cũng không được phụ thân yêu thương chi bằng cho nó cùng mình đồng cam cộng khổ hạnh phúc có nhau, sau này dùng nó để tưởng niệm một nam nhân mà mình mang lòng yêu thương.Và hai mẫu tử đèo bồng nhau xuôi về phía Nam sinh sống như một người tha hương cầu thực nhưng tràn trề tiếng cười.Cho đến tận vài chục năm sau, một lần Thiên Kỳ có dịp đến thành Tường An phía Nam Hàn Thiên quốc, hắn vô tình gặp lại Ưu Song mỉm cười hạnh phúc với một nam nhân ngoài ngũ tuần nhưng mắt phượng mày ngài vô cùng tiêu soái. Bên cạnh họ là hai nam một nữ vô cùng viên mãn, trong đó, nam hài lớn tuổi nhất có vẻ ngoài đỉnh đạc như một bậc vương tôn công tử. ***
6 năm sau:- “Phụ thân” Nam hài tử chạy lại nơi Thiên Kỳ đang vung kiếp luyện võ thút thít khóc trông tội vô cùng khiến hắn vội buông kiếm và ẵm đứa bé lên vỗ về.- “Bình nhi! Sao con khóc? Nhị muội lại ăn hiếp con sao?” Thiên Kỳ lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi con mình rồi ẵm nó hướng đến biệt viện trong đình.- Nhị muội bảo con ngốc, không thèm chơi với con.Thiên Bình vẫn cứ thút thít trong lòng Thiên Kỳ khiến hắn không khỏi đau xót. Ông trời thật trêu ngươi một Duệ Thân vương gia lãnh khí như hắn đây mà.Khó khăn lắm mới có được hai hài tử một nam một nữ. Vậy mà nữ nhi của hắn lại giống thê tử hắn như ra từ một khuôn đúc, lạnh lùng, lãnh khốc nhưng quả thật nó rất tinh ranh và thông minh.Còn Thiên Dương lại giống…ừ thì…tất nhiên là giống hắn rồi. Con hắn không giống hắn thì giống ai chứ? Nhưng giống gì không giống lại tối ngày đi mè nheo với nhị muội của mình.Lúc trước hắn đâu có như thế đâu…chỉ…ừ thì chỉ mè nheo với thê tử thôi. Nhưng nàng ấy là thê tử của hắn mà, không nhè nheo với nàng thì mè nheo với ai đây? Mè nheo với nữ nhân khác chắc bên cạnh vương phủ của hắn đã mộc lên một nấm mồ