XtGem Forum catalog
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325575

Bình chọn: 8.00/10/557 lượt.

ỳ cùng Dung Bạch Minh lên lầu ba của quán cà phê, đôi mắt Lam Kỳ nhìn phong cảnh bên ngoài, bỏ qua ánh mắt cực nóng của Dung Bạch Minh đang rơi trên người cô.

"Lam Kỳ, anh có quà tặng em.” Từ trong túi áo Dung Bạch Minh lấy ra một món đồ đưa cho Lam Kỳ.

Lam Kỳ do dự có nên nhận hay không, món quà này sau lại giống cái hộp kia đến vậy.

Thấy Lam Kỳ chần chờ, Dung Bạch Minh mở cái hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương chói lọi xuất hiện trước mắt.

Người đàn ông đẹp trai, không khí lãng mạn, còn có nhẫn kim cương giá trị, Lam Kỳ buồn phiền một hồi, hôm nay cô đã sợ hãi nhìn thấy mấy thứ này rồi, vừa rồi Lý Hạo tặng cô dây chuyền kim cương đã đủ đau đầu, như thế nào Dung Bạch Minh lại tặng cái này.

"Đồng ý.”

"Đồng ý mau."

Chung quanh truyền đến tiếng la nhỏ, lúc này Lam Kỳ mới nhìn thấy có không ít người đang nhìn về phía bàn mình, mấy cô gái nhìn cô hết sức hâm mộ, có mang theo tia mỉm cười chúc phúc.

Lam Kỳ cảm thấy những người này có thể đã hiểu lầm bọn họ là một người yêu, nhưng mà bọn họ thật sự không phải, nếu cô biết Dung Bạch Minh sẽ làm như thế này thì cô sẽ không đi theo anh ta tới đây.

"Em. . ." Lam Kỳ đang nghĩ nên cự tuyệt như thế nào.

Thấy phản ứng của cô, nét mặt Dung Bạch Minh ngưng lại một chút, là anh quá nóng vội, chuyện lần trước làm cho anh quá lo lắng, lo lắng sẽ có người đàn ông tốt hơn xuất hiện bên cạnh cô, cho nên mới nghĩ cùng Lam Kỳ xác định quan hệ một chút, là anh suy nghĩ không chu đáo.

"Thật xin lỗi là anh quá đường đột rồi.” Dung Bạch Minh cười cất lại chiếc nhẫn, nụ cười của anh mang theo mệt tia xấu hổ cùng thất vọng.

"Aiz...."

Chung quanh cũng truyền đến âm thanh thất vọng, đoán chừng là Dung Bạch Minh nhìn đẹp trai nhưng lại bị từ chối làm cho mấy cô gái kia cảm thấy đáng tiếc.

Lam Kỳ nhìn Dung Bạch Minh suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng.

"Thật xin lỗi học trưởng, tôi đã có người trong lòng rồi.” Cô không phải là người thích kéo dài dây dưa, thích là thích, không thích là không thích, cô không muốn chậm trễ học trưởng Dung, cũng không muốn lại để anh ta hiểu lầm, lần trước nhận hoa của anh không phải là ý muốn của cô, cô tin tưởng anh sẽ tìm được một người phụ nữ càng thích hợp với anh hơn. (*tung bông* Kẹo kết cái tính tình của chị Lam rồi, Kẹo cũng vậy, thích là thích, không thích là không thích, không muốn dây dưa không rõ, như vậy chỉ làm m.n càng thêm khó xử, đau khổ)

Lời này khiến sắc mặt Dung Bạch Minh tối sầm, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

"Lam Kỳ, năm đó anh cùng Nhiễm Khả thật sự không có chuyện gì, việc này anh vẫn chưa giải thích với em, thật xin lỗi.” Chuyện lần trước Nhiễm Khả nói, anh giải thích với cô là được, nhưng mà Lam Kỳ vẫn không chịu chấp nhận anh, anh cho rằng cô vẫn còn đang tức giận.

"Học trưởng, không phải nguyên nhân này." Căn bản là không liên quan gì đến chuyện của Nhiễm Khả.

Lam Kỳ thấy Dung Bạch Minh là người cực kỳ lý trí, anh không nên như vậy.

"Không, Lam Kỳ, em hãy nghe anh nói.” Dung Bạch Minh miễn cưỡng cười cười, “Còn nhớ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em, bộ dáng nghịch ngợm của em liền làm cho anh bị ảnh hưởng thật sâu sắc, về sau em lần lượt xuất hiện trước mặt anh, cố ý tiếp cận anh, anh thừa nhận, lúc đó tuy bề ngoài anh xem ra khiêm tốn, thật ra nội tâm tự phụ, không biết có phải vì vậy hay không cho nên em mới dần dần xa cách anh? Con người đầy sức sống và nụ cười đầy sảng khoái của em đã in sâu vào đáy lòng anh, như thế nào cũng không xóa được.”

“Lam Kỳ, anh thật sự thích em, cho anh một lần cơ hội nữa được không? Hiện tại liền đến lượt anh theo đuổi em, mỗi ngày chờ em có được hay không?” (Aiz, nam phụ vẫn cứ là nam phụ, cơ hội này từ đầu đã không phải là của nhà ngươi rồi, miễn cưỡng vô ích, về nhà nướng khoai lang cho Kẹo ăn đây này)

Lam Kỳ không dám đối diện ánh mắt thâm tình cùng chờ mong của Dung Bạch Minh, anh ta là người đàn ông đầu tiên nói với cô những lời tâm tình êm tai như vậy, nhưng mà lời anh nói không phải là thứ cô muốn nghe, tận sâu trong đáy lòng cô muốn một người khác nói cho cô nghe. “Hehe *cười gian* muốn anh Thiệu nói chứ gì, anh Thiệu đâu, lăn ra đây nhanh, chị Lam muốn nghe tuyên ngôn tình yêu kìa”

"Thật xin lỗi học trưởng, em đã có người trong lòng rồi."

Nếu hôm nay anh ta đến nói chuyện này, như vậy liền nói rõ ràng mọi chuyện đi.

Vẻ mặt Dung Bạch Minh nháy mắt cứng đờ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Kỳ, dường như muốn từ trong mắt cô nhìn ra có phải cô đang nói dối hay không, sau cùng anh cười khổ một tiếng, bộ dáng của cô không giống như đang nói dối.

"Anh có thể hỏi em một chuyện không?"

"Ừ"

Lam Kỳ gật đầu.

"Năm đó tại sao đột nhiên đối với anh liền lạnh nhạt? Nếu không phải là vì chuyện của Nhiễm Khả vậy nguyên nhân là gì?” Đây là chuyện mà mấy năm nay anh vẫn khôn nghĩ ra.

Đôi mắt Lam Kỳ rũ xuống, cô cảm thấy nên nói thật với Dung Bạch Minh, nếu không thì anh ta vẫn sẽ ôm lấy ảo tưởng với cô.

"Khi đó em coi anh là bóng dáng của một người khác, về sau phát hiện thật ra hai người không giống nhau.” Nói thật, Dung Bạch Minh cùng Thiệu ngốc một điểm cũng k