Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

ng lên, Thiệu Tử Vũ đưa đầu ra ngoài cửa sổ xe cười.

Lam Kỳ rất không có cốt khí xoay người rời đi.

"Muốn mang em đi đâu?” Sau khi lên xe Lam Kỳ hỏi, cảm thấy anh không có thành ý tìm cô, muốn làm cho hai người Thiệu Tử Mục cùng chị gái già đơn độc ở cùng một chỗ mới là thật, hai ngày rồi anh cũng không có gọi điện thoại cho cô, không biết là bận rộn cái gì, trong lòng cực kỳ khó chịu.

"Đoán mò cái gì?" Thiệu Tử Vũ xoa nhẹ đầu cô một cái, anh vừa xong việc liền đến tìm cô, cô vẫn mang bộ dáng không vừa ý.

"Hai ngày nay đi đâu?"

"Ừ, không tệ, biến vai nhân vật rất nhanh, giống như bà quản gia nhỏ rồi.”

"Đi chết đi." Hai ngày nay không thấy anh không phải vì lo lắng mà là vì rất nhớ anh.

Thiệu Tử Vũ cưng chìu nhìn cô không lên tiếng, xe nhất nhanh chạy nhập vào con đường trong trung tâm thành phố, sau khi xuống xe Lam Kỳ bị kéo vào trong một cửa hàng.

Phòng VIP lầu hai, Lam Kỳ nhìn từng bộ áo cưới xinh đẹp trong tủ kính, hai mắt trợn to, cô không nghĩ tới Thiệu ngốc lại mang cô đến nơi này. (Woa, Kẹo cũng mắt chữ A mồm chữ O lun rồi, anh Thiệu đúng là thừa hưởng đặc huấn của quân nhân, đánh nhanh tiêu gọn, áo cưới, đến thử áo cưới rồi kìa *mắt long lanh chớp chớp, say mê*)

"Ngẩn người cái gì bé ngốc, chọn bộ nào mình thích đi.” Thiệu Tử Vũ nhẹ giọng mở miệng bên tai cô, nơi này là cửa hàng áo cưới đẹp nhất, hàng nhập từ nước ngoài, tin chắc cô sẽ thích.

"Tiểu thư, xin mời cô chọn kiểu mình thích, có thể thử trước, nếu không vừa ý, chúng tôi còn có thể mời nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp làm theo ý thích của người.” Một nữ nhân viên cửa hàng ân cần mở miệng, cặp mắt lại mang theo hâm mộ, có thề vào đây mua áo cưới giá trị người đàn ông này cũng không thấp, cô gái này đúng là số tốt, mỗi một bộ áo cưới nơi đây đều hơn vài năm tiền lương của các cô.

"Các cô có thể đi trước, tôi cùng cô ấy ở đây chọn là được rồi.” Thiệu Tử Vũ mở miệng nói chuyện với mấy cô nữ nhân viên cửa hàng.

Nhiều người, ý kiến cũng nhiều, bé con không nhất định có thể chọn được bộ váy mà mình thích.

Lam Kỳ nhìn áo cưới lại nhìn Thiệu Tử Vũ một chút, hai mắt tỏa sáng, đến giờ cô mới thật sự có loại cảm giác sắp lập gia đình, hai tay lướt nhẹ qua từng bộ váy cưới thủ công, những chiếc váy cưới trắng tinh này làm cô cực kỳ yêu thích.

"Ông xã, anh nói xem bộ này nhìn có được hay không?” Chọn hồi lâu, Lam Kỳ chọn một bộ váy ngắn trắng tinh, chiều dài vừa vặn đến đầu gối, kiểu dáng một bên vai, một đoá hoa hồng trắng làm điểm nhấn trang trí, cô liếc mắt nhìn một cái liền thích, đơn giản, phóng khoáng, lại không rườm rà.

Thiệu Tử Vũ vốn nghĩ muốn lắc đầu, cảm thấy chiếc váy cưới này nếu mặc vào phía sau lưng cùng bả vai sẽ lộ ra rất nhiều, anh không thích làn da bóng loáng trơn mịn của cô bị lộ ra ngoài để đàn ông khác dòm ngó nhưng mà cuối cùng anh vẫn gật đầu.

"Em thích là được rồi.” Cả đời chỉ có một lần, chỉ cần cô thích là được. (Ô ô, xem anh Thiệu cưng chiều chị Lam chưa kìa, ‘chỉ cần em thích là được’ ô ô.... ngọt quá ngọt quá rồi)

"Vừa rồi gọi anh là gì?” Ý cười trong mắt anh càng đậm, một tiếng ‘ông xã’ làm cho trong lòng anh nổi lên hương vị hạnh phúc, đợi mấy năm nay, cuối cùng cũng có thể khiêng người về nhà rồi.

"Ông xã” Lam Kỳ tinh nghịch cười.

"Vậy đi vào thử để anh nhìn một chút."

"Ừ"

Lam Kỳ vui vẻ đi vào phòng thử quần áo, sau khi mặc xong cô hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa ra, không biết như thế nào, trong lòng vậy mà có chút hồi hợp, áo cưới quả nhiên không giống với quần áo khác.

Thiệu Tử Vũ nhìn người con gái đang từ từ đi về phía mình, mái tóc xoăn vấn lên sau ót, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một chút ngượng ngùng, dáng người xinh xắn lung linh được váy cưới tinh xảo bao bọc lại càng thêm uyển chuyển, chiếc cổ trắng cao cao, bả vai cùng đôi chân trắng nõn mịn màng lộ ra bên ngoài, nhìn qua cả người mang theo một sắc thái mộng ảo.

"Đẹp không?” Lam Kỳ thấp thỏm hỏi.

"Đến gần một chút để anh xem.” Thiệu Tử Vũ nhìn cô.

"Được không?” Lam Kỳ xoay một vòng ở trước mặt anh.

"Đến gần thêm chút nữa để nh nhìn kỹ một chút."

Lam Kỳ lại bước lên thêm vài bước, vừa định hỏi, môi đã bị người chặn lại, cái hôn này cực kỳ nóng bỏng triền miên.

"Thật đẹp." Rốt cuộc anh cũng chờ được ngày cô làm cô dâu của anh.

Trong trại giam, Lý Hạo ngơ ngác ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng giam u tối, ánh mặt trời chiếu vào từ song cửa sắt, chỉ có tro bụi di chuyển trong không khí.

Hiện tại trên người hắn đã không còn tìm thấy một chút bóng dáng nào của người đàn ông thành đạt, mỗi ngày đều bị thẩm tra nhiều lần, nhân chứng đứng ra chỉ tội đã càng ngày càng nhiều, nhớ tới những người này, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên âm lãnh, vì cái gì, những người này đều đã cầm tiền của hắn, vì sao còn phản bội hắn, ngược lại nói hắn có tội, vì cái gì, chẳng lẽ đây chính là tính người.

Hắn sẽ không ngã xuống như vậy, sẽ không, hắn không dễ dàng mới có được thành tựu, địa vị ngày hôm nay, hắn tuyệt đối không thể để những thứ này bị cướp đi dễ dàng như vậy, hắn muốn ra ngoài cầm bọn nó trở lại, đem tất cả những thứ thuộc về hắn bắt trở về.

"Tôi


Disneyland 1972 Love the old s