
hông hỏi qua một chút ý kiến của anh, em liền đi xem mắt người ta sao? Bên cạnh em có cả một người đàn ông
thật tốt dịu dàng săn sóc, em còn xem mắt cái gì!"
Tiểu Huệ ha ha ha mà cười, hình như là nhìn Thiên ca bày tỏ coi rẻ cực độ.
Vào lúc này trong đầu Thiên ca lại hiện lên một cảnh tượng rất sớm, Tiểu
Huệ vì trả thù, lừa mình uống gần nửa bình rượu đỏ, mà chính cô làm bộ
uống một hớp nhỏ. Mà một ngụm nhỏ như vậy, cô còn là hai mắt bốc lên kim hoa, chỉ có thể nhìn mình lom lom rống: "Kỷ Thiên Hàng khốn kiếp, anh
dám không dám thừa nhận anh không phải như cô nương tôi!" Sau đó cô chợt nhếch miệng cười một tiếng, "Cho nên, anh đi theo tôi thôi." Mặc dù
đoạn này cũng bị theo cùng quan hệ kéo dài không tới một tháng, lại thực sự là hai người chân chính bắt đầu dây dưa.
Thiên ca chợt bật
cười, nhìn gương mặt Tiểu Huệ hồng phác phác, chỉ cảm thấy giống nhau
như đúc so với nhiều năm trước, trong lòng anh ngứa một chút. Anh cúi
đầu, dính vào bên tai Tiểu Huệ, nhỏ giọng nói: "Giang cô nương, em là
tỉnh? Lắng nghe, Anh XX." Lúc nói xong lời cuối cùng, âm thanh của anh
bị tiếng ồn ào đột nhiên xuất hiện thay thế.
Thì ra là có một bầy người trẻ tuổi ngang qua, bọn họ cao giọng ca hát, nói chuyện với nhau, trong tay còn cầm nhạc khí, phải là một ban nhạc đầu đường kết thúc
công việc rồi.
Tiểu Huệ trong ngực Kỷ Thiên Hàng bỗng nhúc nhích, bỗng chốc mở mắt, nhìn chằm chằm anh: "Anh vừa mới nói cái gì?"
Thiên ca vẻ mặt thật đáng tiếc: "Anh đã nói rồi."
Tiểu Huệ giận: "CMN, anh. . . . . ."
Ánh mắt sắp giằng co, Thiên ca chợt cúi người, quay đầu hôn lên cái miệng
đang chuẩn bị mở miệng. . . . . . Anh thế tới hung hung cạy hàm răng ra, dán đầu lưỡi cùng nhau dây dưa. Đồng thời cánh tay dùng sức ôm chặt, bộ ngực Tiểu Huệ cứ như vậy chợt đụng vào trên lồng ngực anh, xúc cảm mềm
mại kích thích một hồi nhiệt lưu luống cuống, trong nháy mắt bắt đầu ấm
lên. Cửa bị đụng mở rồi, bộp bộp mấy tiếng, Thiên ca ôm cô gái toàn thân ướt
nhẹp nào đó vào một gian phòng ốc. Chỉ thấy trên người của anh cũng bị
ướt như vậy, cùng mặc quần áo tắm một dạng. Nước trên tóc một giọt lại
một giọt ngưng kết, sau đó theo lọn tóc rơi vào gỗ thiệt trên sàn nhà. . . . . .
Tình cảnh này đem người đàn ông trong phòng dọa sợ hết
hồn, trong miệng anh ta còn ngậm một nửa đoạn mì sợi, dao động ở dưới
cằm cọ cọ, nước sốt bôi đến đều.
Thiên ca đối với tạo hình của anh ta không đưa ra bình luận, chỉ để ý ôm Tiểu Huệ đi vào phòng ngủ.
Người đàn ông trước máy vi tính đem nửa đoạn mì sợi hút vào, sau đó dùng tay
trực tiếp lau vật bẩn trên mặt, thật ra thì anh ta thật muốn ngăn lại
Thiên ca, bởi vì trong phòng ngủ. . . . . .
Không lâu sau, trong
phòng ngủ truyền đến âm thanh huyên náo, sau đó Thiên ca đi ra, đồng
thời trên chân đá bóng một dạng đá ra một đống đồ bỏ đi.
Thiên ca bày tỏ rất im lặng: "B ca, không phải tôi bảo cậu đem gian phòng này
dọn dẹp sạch sẽ ư, làm sao cậu còn đức hạnh này?" Anh chỉ vào một đống
dưới chân không phân rõ rốt cuộc là quần áo dơ hay là đồ ăn còn dư lại,
đồ ăn mua ngoài hộp còn là ống hút gì đó nổi mốc rồi.
Người bị
gọi là B ca chỉnh gọng kính đen một cái: "Tôi cho là anh không tới đây
nhanh như vậy, cho nên liền định ăn hết cơm trước rồi dọn cả, không ngờ
anh mau tới thế."
Thiên ca vỗ trán: "Sắp? Khoảng cách tôi gọi
điện thoại cho cậu đã qua một giờ, tôi nhớ được khi đó cậu đang ăn cơm. . . . . . Được rồi, hiển nhiên là tôi đánh giá cao quan niệm thời gian
của cậu." Anh giống như tại nhà chính mình, mở tủ âm tường (tủ xây trong tường) ra rót cho mình một ly thức uống màu xám tro nhạt.
Ánh
mắt của B ca còn chăm chú vào trên màn ảnh máy vi tính, phía trên biểu
hiện các loại danh từ chuyên môn, mặt tràn đầy vô số con kiến nhỏ dày
đặc sắp hàng, có người chứng sợ hãi dày đặc đoán chừng liếc mắt nhìn
liền trực tiếp điên rồi. Đầu anh ta cũng không quay lại, nói: "Trong
điện thoại anh cũng không nói rõ ràng với tôi, tôi cho là chỉ có một
mình anh tới đây thôi. Cô gái đó là ai vậy, em gái anh?"
Nghe nói như thế, chất lỏng trong miệngThiên ca phun lên mặt B ca: "Em gái cái đầu cậu á, đây là bà xã tôi!"
B ca đáng thương hai tay rối ren ở trên mặt sờ đông sờ tât động vào: "Kỷ Thiên Hàng, anh còn như vậy thì tôi từ chức!"
Thiên ca cười, mắt híp thành một đường ngang: "B ca, cậu thật sự là không
giúp đỡ à, cậu quên cậu cũng có cổ phần của công ty rồi sao?" Bộ mặt
Thiên ca đáng tiếc nhìn B ca, một cái như vậy trước kia ở trong thực
nghiệm thất, hiện tại người đàn ông ở công ty ở nhà không hiểu việc đời, thật không biết anh ta làm thế nào bình an sống từng tuổi này.
B ca lấy mắt kính xuống trừng: "Chính anh làm đi, tôi cùng mấy đồ đệ đã
phải đem cách điều chế của anh làm rồi, anh vừa mới uống chính là bán
thành phẩm, cuối cùng gõ nhịp hay là muốn anh tới, tôi không làm chủ
được." Nói xong, anh ta còn lý giải rất không hiểu, "Đồ uống mới của
chúng ta vừa mới đẩy ra ngoài, theo lệ thường muốn qua ba tháng mới đẩy
sản phẩm mới ra, tại sao lần này anh lại đưa ra như vậy? Còn nữa, anh
biến