
hiên Hàng, ban ngày ban mặt anh cũng không biết thu
lại ư, anh cho tôi dọn ra. . . . . ."
Thiên ca ôm cô, bất đắc dĩ
thở ra một hơi: "Em phải cùng anh giữ một khoảng cách, có thể! Nhưng làm phiền em nhìn đường đi, có được hay không. Nha đầu mạo hiểm, em bảo anh làm thế nào mới yên tâm để cho em đi đường một mình đây?"
Tiểu
Huệ theo ánh mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy một cống thoát nước cách
bọn họ không tới ba thước đang mở lên, có thể tưởng tượng phía dưới cống thoát nước kia sẽ vừa tối vừa thúi thế nào, nếu như người té xuống
tuyệt đối có thể thể nghiệm cống thoát nước, cảnh thường Mỹ Nhân Ngư
chân thật.
Cùng lúc đó, bộ dáng mấy chú công nhân cách đó không
xa đi tới, nói với bọn họ: "Người trẻ tuổi à, làm phiền cháu chuyển cửa
mà ngủ, chúng tôi đợi móc vật bẩn ra. . . . . ."
Tiểu Huệ vỗ
trán, luống cuống tay chân bò dậy, trên đường còn ngã đến mấy lần, bởi
vì Kỷ Thiên Hàng đè ép quần áo của cô, cô đều có thể nghe mấy tiếng cười của chú kia. Vì vậy một đoàn tức giận nóng hừng hực quấn quanh cùng bộ
ngực cô kịch liệt bành trướng ra. Mà lúc này nghiêm trọng hơn chính là,
Kỷ Thiên Hàng còn cùng đám chú kia giải thích: "Tôi cùng bạn gái ngã
xuống mà thôi, không có gì." Khi anh nói xong, mấy chú đó cười càng mừng hơn.
Ở trên đường trở về Tiểu Huệ liền trừng cũng không có hơi
sức, cô thật sự nghi ngờ: than trời một cái, vô duyên cho một thanh mai
trúc mã, rốt cuộc là lỗi của cô hay là lỗi của cha mẹ cô?
Lúc về
đến nhà trời còn chưa sáng, Tiểu Huệ nhìn trong phòng không có ánh đèn,
nhớ mấy người kia đều ngủ rồi, cứ yên tâm lớn mật vào cửa đi, vào giữa
cửa còn giao phó với Kỷ Thiên Hàng: "Anh ở bên ngoài đi bộ mấy phút rồi
đi vào." Nói xong không đợi anh phản đối liền “ầm” đóng cửa chính lại.
Trong nháy mắt tiếng đóng cửa rơi xuống, trong phòng đèn sáng lên, ánh đèn
chói mắt khiến Tiểu Huệ theo bản năng lấy tay ngăn trở, đồng thời trong
lòng không khỏi luống cuống. Chờ thích ứng với cường độ ánh sáng, cô ở
trong lòng âm thầm giễu cợt: hoảng cái gì mà hoảng, mày lại không giết
người phóng hỏa, cũng không còn cùng người thông - gian!
Vậy mà
trong phòng khách, trận chiến trên ghế sô pha đồng loạt vẫn đem cô giật
mình: tay Quả Táo Quân cầm đèn pin, Tiểu Tiết hai tay khoanh mặt lộ vẻ
hung tướng, Lệ Toa tức giận cầm cà phê từng vòng thổi ra nhiệt, còn có
Tiểu Phong Tử vùi đầu ở cuốn sách.
Tiểu Tiết đánh đòn phủ đầu: "Đem Kỷ Thiên Hàng dẫn dụ đến!"
Tình cảnh này làm cho người ta rất khó không liên tưởng đến một tình tiết
gia đình minh tinh trong điện ảnh: đóng cửa, thả chó! Nghĩ đến cái này
Tiểu Huệ nhịn không được liền cười.
Quả Táo Quân: "Tôi đánh hơi được mùi vị âm mưu, có thể Thiên ca đã bị Tiểu Huệ nuốt vào trong bụng hay không."
Cậu ấy vừa nói xong, một gối đầu nện ở trên đầu cậu ấy, Lệ Toa trừng: "Anh cho rằng đang diễn Tây Du kí à."
Quả Táo Quân nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: "Tôi đi quay phim thử bản mới Tây
Du kí rồi, đáng tiếc người ta không quan tâm tôi, có thể bởi vì tôi quá
đẹp trai đi."
Hiển nhiên đám người ô hợp kia không đáng để lo,
Tiểu Huệ khẽ mỉm cười, bình tĩnh bước đi vào trong phòng, vừa đi vừa
nói: "Đúng rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi hả? Nể tình nhắc nhở,
trước mỗi tháng nhớ đóng tiền thuê phòng theo tháng, quá hạn. . . . . .
Thêm tiền, trong hợp đồng đều có viết."
Trên ghế sô pha là một
mảnh tiếng kêu rên, rõ ràng là muốn hỏi chuyện xưa JQ của cô cùng Thiên
ca, thế nào dễ dàng bị phản công như vậy đây? Vẫn là câu nói kia: người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Tiểu Phong Tử lấy ra quyển sách, nói khẽ với Tiểu Tiết một câu: "Tôi đi đánh điện tử, cô thì sao?"
Chính nghĩa phẫn đầy ngực, Tiểu Tiết nghe nói như thế giận: "Đánh cái gì chạy bằng điện, mau ngồi xuống, còn có một người khác đâu rồi, Lọ Lem không
nói được, Thiên ca cũng có thể đi. Anh ấy mới là đầu sỏ gây nên, bắt anh ấy là chính xác không sai."
Đang cửa Thiên ca không biết người
bên trong đang có ý đồ gì, anh không tự giác nhìn đồng hồ đeo tay, đoán
chừng Tiểu Huệ không sai biệt lắm vào phòng rồi, mở cửa. Không ngờ vừa
mới mở cửa thiếu chút nữa cùng Tiểu Tiết ngăn ở cửa đụng vào nhau, anh
lui về phía sau một bước dài: "Tiết cô nương, không cần nhiệt tình hoan
nghênh bản thiếu gia như vậy chứ."
Tiểu Tiết muốn đuổi theo, chỉ là người bị Tiểu Phong Tử kéo, cô chỉ có thể cách mấy bước rống: "Thiên ca, chọn A hay là B?"
Thiên ca: "Cái gì A, cái gì B, cái người này, cô nương cùng Tiểu Phong Tử xen lẫn thế nào. . . . . ."
Thiên ca còn chưa nói hết, Tiểu Phong Tử cản lại câu chuyện: "A là anh bị bà
chị ăn, B là bà chị bị anh ăn." Được rồi, Tiểu Phong Tử vốn là tính toán làm người hoà giải, đáng tiếc Thiên ca tự mình kéo thù hận.
Thiên ca nhếch miệng cười: "AB." Anh làm cằm rơi xuống đầy đất trấn định mà
đi vào, đi tới cửa phòng ngủ thì anh ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng:
"Nhóm máu của tôi." Sau đó nhanh chóng mở cửa, đóng cửa, khóa lại. . . . . .
Bên ngoài là một đám nam nam nữ nữ điên cuồng hét lên "Lừa bịp".
Tiểu Huệ chỉ vào quầng thâm dưới mắt cùng cái mũi đ