
này không đánh nổi, không nghe thấy người nọ kêu thiếu gia ư, cam đoan
không cho phép chính là ông cụ Kỷ phái cận vệ tới, đặc biệt phục vụ
Thiên ca."
Lời vừa nói ra, Tiểu Phong Tử cùng bà chị “đúng rồi” một cái —— hai chị em bọn họ rõ ràng nhất tình trạng gia đình Thiên ca.
Ánh mắt Tiểu Huệ quét ngang toàn trường, khí thế nghiêm nghị: "Không còn
sớm, cũng đi ngủ đi. Trừ Tiết cô nương, các người khác đều là lĩnh lương đi làm, đi theo làm bậy cái gì."
Tiết cô nương trúng đạn: "Wey
wey Wey, tớ cũng là đúng lý hợp tình dưới kinh nghiệm kỳ thực tập có
được hay không, chờ kỳ thực tập qua, tớ liền lập tức là chính thức. . . . . ."
Khóe mắt Tiểu Huệ nhảy lên: "Thật sao? Vậy cậu càng thêm
một bậc tội, kỳ thực tập còn xen lẫn công việc của tớ, không tốt, nói
cậu cái gì tốt đây?"
Tiết cô nương lệ con mắt: "Tớ là vì Kỷ. . . . . ." Chợt nhớ tới Thiên ca uy hiếp, một cô nương vô tội chợt thu lời
lại, dùng trầm mặc phản bác lên án vô lý.
Cuối cùng mọi người đều chạy về ngủ, chỉ là trước lúc vào phòng, Tiểu Phong Tử kéo Tiết cô
nương lại, nhìn chòng chọc cô hồi lâu, nhìn chăm chú Tiết cô nương trong lòng không xuống dốc, cũng quên mất trước còn tức giận muốn bóp chết
cậu.
Mà cô rốt cuộc nhớ tới mình còn nhớ thù, một thanh hất tay
Tiểu Phong Tử ra, tay rút hai lần, do dự có muốn tát cậu ấy một cái hay
không. Vào lúc này, Tiểu Phong Tử chợt nhếch miệng nở nụ cười, bộ dáng
thiện lương vô hại: "Nếu như không tìm được việc làm, tôi có thể giúp
cô. . . . . ."
Trước lúc Tiết cô nương xù lông, Tiểu Phong Tử
trước một bước chạy trốn vào phòng, lưng dán lên cửa phòng, cậu chợt nở
nụ cười, bởi vì vừa rồi cậu thiếu chút nữa nói ra câu nói kia: không
sao, tôi có thể nuôi cô. Cậu cười giúp chính mình một miệng, lúc này vừa mới tiếp xúc không bao lâu, cậu làm sao lại có chút không khống chế nổi đây. Không sai, cậu là có chút không khống chế nổi, nghĩ tới muốn giả
bộ không biết cô, cùng cô lần nữa bắt đầu thành lập quan hệ, chuyện này
cậu nghĩ đến đã cảm thấy nhức đầu.
Tiết cô nương nhìn chằm chằm
Tiểu Huệ lại từ trong phòng ra ngoài, không giải thích được chỉ mặt mình hỏi: "Cô nương tớ giống như người không tìm được việc làm sao? Dầu gì
tớ cũng cầm học bổng đi học có được hay không!"
Tiểu Huệ cũng không có liếc nhìn cô một cái, chỉ là ở nơi đổi giày trước cửa “ừ” đáp một tiếng —— bộ dáng kia mười phần qua loa.
Tiểu Tiết vô lực nâng trán, mà khi cô nghĩ lấy ra chút chứng cớ có lực, cô
chợt phát hiện một chuyện: Tiểu Huệ thay một bộ quần áo hưu nhàn, hơn
nữa dường như cô còn phải đi ra cửa?
Cô lập tức đánh hơi được tin tức bất thường nào đó, cô ngăn ở cửa, cằm điểm một cái: "Cậu phải đi ra ngoài?"
Tiểu Huệ: "Đi xuống vận động."
Tiết cô nương đưa tay dán một cái ở trên ót cô: "Cậu hồ đồ à? Buổi tối khuya đi vận động? Ngộ nhỡ xuất hiện người đàn ông biến thái nào đó, cậu có
la rách cổ họng cũng không người nghe thấy!"
Tiểu Huệ làm ra
động tác quyền đạo, nhẹ giọng rống lên hai cái, Tiết cô nương bị sợ đến
liên tiếp nhắm mắt, cầu xin tha thứ: "Người ta chỉ quan tâm cậu thôi,
cậu có thể không cần bạo lực như vậy được không?"
Tiểu Huệ cười:
"Đúng vậy, bạo lực giống như tớ, cậu cảm thấy tớ sẽ dễ dàng bị người khi dễ sao? Không nhường mở nữa, cẩn thận quả đấm này thật sự tiếp đón cậu
đấy."
Tiểu Tiết tự động lắc mình để cho cô đi ra ngoài, nhìn theo cửa phòng, cô đi ra ngoài tự động cài nút, Tiết Tiết bấm mặt của mình,
tự lẩm bẩm: "Làm như tớ không biết cậu đi tìm ai nữa à, hẹp hòi!"
Ánh trăng nhô lên cao, mây tía trên trời, ánh sáng u ám vỡ vụn, ở chỗ không xa trên xe hơi, một hiện một hiện, lãnh diễm mà thần bí.
Chân
của Tiểu Huệ hướng phía trước vòng hướng về sau vô số lần, vừa an ủi
mình nói: tôi chỉ đi xem anh không có bị người xấu bắt đi, dù sao đức
hạnh của ông cụ Kỷ này tôi lại không rõ lắm.
Nhưng bên kia, cô
lại lắc đầu: tôi tính là người, thanh mai trúc mã gì chứ? Mất nó, thứ
này không đáng tin, rõ ràng là hai người vô thân vô cố nhất định bởi vì
khi còn bé trong nhà gần liền mà dính dáng đến quan hệ thân mật như vậy?
Bóng đêm dần mất, trên lọn tóc cô xoa ướt.
Mà bên trong xe, Thiên ca chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. . . . . . Nhìn
chằm chằm thủy tinh, thật ra thì anh không phải đang nhìn thủy tinh, mà
là đang xuyên thấu qua thủy tinh xem ánh sao sáng trên trời. Anh nhớ một cô gái nào đó khi còn bé đặc biệt thích vào ban đêm lôi kéo anh ra
ngoài cùng nhau ngắm sao, sau đó hỏi cái kia là cái gì Tinh Tọa đây là
sao gì, thật ra thì anh lớn hơn cô không được bao nhiêu, chỉ là hơn kém
nhau mấy năm tuổi đủ để anh nói láo không báo. Anh nói, viên lớn nhất
kia là tuệ tinh, cô tin là thật, còn hoan hỉ nói: trong sao có tên tuổi
của em.
Thiên ca chợt cười, không thể không nói, khi còn bé cô vẫn còn rất dễ gạt, một câu nói giới thiệu vắn tắt: rất ngu rất ngây thơ.
Người đàn ông tây trang mở miệng cắt đứt hồi ức của Thiên ca, hơn nữa còn
dùng một câu rất không có sáng ý: "Kỷ thiếu gia, lão gia mời trở về."
Thiên ca nhanh chóng thu hồi nụ cười, nụ cười của anh quý giá như vậy, t