
g trực tiếp hi xuống bờ cát, trên đời này làm sao có chuyện tình giày vò chứ!
Thiên ca kiệt sức nằm ở trên bờ cát, ánh mặt trời mới mọc chiếu sáng bóng lên trên người anh, bắt đầu phát ra loại sắc thái mạ vàng. Anh vùi đầu ở
trong cát, nhỏ giọng rống: "Giang Tiểu Huệ, em đi ra cho anh!"
"Thiên ca, gọi cô nương làm gì?" Ngay tại bên cạnh, một người chậm rãi đi tới, đạp rối loạn từng hàng chữ Thiên ca viết lên kia. Cô đưa lưng về phía
ánh mặt trời, thái độ không thấy rõ, tóc dài tán loạn ở trong gió nhẹ
buổi sáng có chút xốc xếch.
Thiên ca chợt dùng nắm đấm đập một
cái, sau đó liền động thân bò dậy, vẻ mặt hung hãn đụng ngã cô gái này.
Anh quát: "CMN, rốt cuộc là đi nơi nào hả?"
Tiểu Huệ một cước đá
văng anh, ôm bụng cười không ngừng: "Thiên ca, anh thật sự là bị lừa quá tốt. . . . . ." Không sai, là cô nhờ người đàn ông trung niên cùng hai
mẹ con kia giúp một tay, không ngờ Thiên ca thế nhưng không có đầu óc
suy nghĩ một chút liền bị lừa rồi. Khi cô nằm ở trên bờ cát nhìn anh
chạy như điên, trò đùa quái đản này này sung sướng thật là khó nói lên
lời.
Trong đôi mắt Thiên ca có hỏa, hừng hực lửa giận, nhìn khuông mặt tươi cười hả hê, anh hận không thể giẫm đạp.
Vì thế Tiểu Huệ cười cười, đột nhiên không có tiếng rồi, sau đó trước mắt
thoáng qua một bóng ma, đồng thời thân thể bị thứ gì ngăn chặn —— không
thể động đậy.
Thiên ca bắt được hai cái tay của Tiểu Huệ, giơ lên trên đầu đỉnh, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh: "Tiểu nha đầu, lại dám
trêu chọc anh. . . . . ." Nói qua anh liền hôn như cuồng phong bão táp,
không chút lưu tình cắn đôi môi Tiểu Huệ, dùng sức mút chặt miệng lưỡi,
đồng thời đầu lưỡi cường thế cạy ra phòng bị, trực tiếp đánh phá hoàng
long. . . . . .
Khóe mắt Tiểu Huệ lộ ra nụ cười, nhìn kỹ vào
trong đôi mắt của Thiên ca, xin lỗi vào lúc này cô có chút phân tâm, bởi vì cô nhớ tới lời nói của ông cụ Kỷ: "Tiểu tử kia đã nói với ta, nó
thích một cô gái, cô ta có tính khí không được tốt, thường nói tục với
nó, bởi vì cô ta luôn bị tiểu tử kia lừa gạt." Tiểu Huệ nghĩ, cuối cùng
cô cũng lừa gạt Thiên ca được một lần rồi, ý nghĩ này làm cho cô hài
lòng.
Cảm thấy miệng Tiểu Huệ bắt đầu buông lỏng, trong lòng
Thiên ca vui vẻ, từ từ buông tay kiềm chế ra. Mà tay của anh còn trượt
đến bên hông Tiểu Huệ, không chút do dự đưa vào, tìm kiếm vị trí hai nhũ tiêm, sau đó không nặng không nhẹ mà nắm lại.
Cảm nhận được cả
người cô gái phía dưới run một cái, anh mới nhếch miệng: "Em tiếp tục
tránh nữa đi, anh xem rốt cuộc em có thể tránh đi đâu."
Tiểu Huệ chỉ cảm thấy thân thể nóng ran vô cùng, tay Thiên ca dính vào trên
da dẻ của mình, cái loại cảm giác run rẩy mới lạ để cho cô sắp hít thở
không thông, cô cầu xin tha thứ, hạ thấp giọng: "Thiên ca, đây là nơi
đông người, cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi bảo đảm lần sau không tiếp
tục để anh chạy tới chạy lui nữa đâu. . . . . ."
Thiên ca thở ra
một hơi, sau đó vùi đầu ở giữa ngực Tiểu Huệ, ngửi thấy mùi hương quen
thuộc trên người cô, chợt cười lên như đứa bé: "Em biết rõ, anh nghĩ anh thích em."
Tiểu Huệ hoá đá tại chỗ, thân thể cô bắt đầu từ từ
trở nên cứng ngắc, ngay cả chính cô cũng không ý thức được mình sẽ có
phản ứng mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức giống như hai mươi mấy năm trước đều chờ một câu nói này, mà khi có một ngày cô chợt nghe, là vui
mừng hay là kinh sợ. Cô đưa tay, bốp —— hung tợn vỗ vào trên lưng Kỷ
Thiên Hàng, quát: "CMN, anh, nói tiếng người sao? Cái gì gọi là tôi biết rõ, tôi không biết, tôi căn bản không biết. Vẫn còn nghĩ. . . . . .
Nghĩ cái đầu anh ấy, thích chính là thích, nào có nhiều mập mờ không rõ
như vậy. . . . . ."
Thiên ca an tĩnh, nhất thời ý thức được:
trong trận thổ lộ này, bởi vì anh chọn lọc từ ngữ không thỏa đáng, hình
như có chút khuynh hướng hư trường.
Tiểu Huệ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nâng một cái chân lên, hướng lên bụng Thiên ca đạp . . . . . .
Thiên ca đóng hạ mắt, anh dũng hy sinh, tiếp nhận trừng phạt, khi một cái
chân mạnh mẽ đạp ở trên bụng của anh, anh chợt thở ra một hơi. Sau đó
lấy lòng nói một câu: "Nha đầu, hả giận hay chưa?"
Tiểu Huệ: "Nếu như mà tôi nói chưa hả giận thì sao đây?"
"Anh nhất định nằm yên, mặc em phát tiết, cho đến khi em không tức giận mới thôi."
"Anh bệnh thần kinh, nói không giải thích được, làm chuyện không giải thích được. . . . . ."
Thiên ca đứng dậy: "Nha đầu, anh biết rõ em thấy lão già rồi. Anh vẫn cảm
thấy lão già không đáng tin, nhưng lần này ông ấy hỏi anh một câu nói,
anh cảm thấy rất có đạo lý."
Tiểu Huệ không thể động đậy, bởi vì mặt bị Kỷ Thiên Hàng nắm lấy.
"Ông ấy hỏi anh, chừng nào thì con có thể không chơi tiểu hoa chiêu, cố gắng làm một người làm cho người ta tin cậy. Em cũng nghĩ như vậy chứ?"
Tiểu Huệ gật đầu, ông cụ nói với cô chính là, đứa nhỏ Thiên Hàng này chỉ là
thích nói giỡn, nhưng cô hiểu rõ anh, anh sẽ không lấy chuyện tình cảm
ra đùa bỡn, khi còn bé anh đã nói qua, tôi chán ghét nhất chính là người đàn ông bội tình bạc nghĩa . . . . . .
"Cho nên anh muốn. . . . . ." Thiên ca nín một l