
t phục được ai.
Cuối cùng giáo sư Đào ra một thông điệp:
- Cần bố mẹ hay là cần thằng phần tử phái hữu đó, con tự quyết định đi.
Con gái cũng không chịu thua nói:
- Bố mẹ thân yêu của con, xin bố mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này.
Kẻ phần tử phái hữu Sầm Chi phát hiện ra mình đã trở thành nguyên nhân gây bất hòa giữa hai cha con nhà họ Đào, không thể không nghẹn ngào khuyên:
- Kim Phần, em hãy nghe lời bố mẹ đi! Vì anh mà hai bố con em trở mặt với nhau, anh cảm thấy rất áy náy!
Đào Kim Phần liền tỏ thái độ rõ ràng:
- Anh đừng lo việc bố con em trở mặt với nhau, anh chỉ cần nói cho em biết, anh có yêu em không?
- Yêu!
- Trước đây anh đã yêu người con gái nào chưa?
- Chưa!
- Từ nay về sau anh có yêu người con gái nào khác nữa không?
- Không!
Đào Kim Phần liền mỉm cười:
- Vậy thì được rồi, chỉ cần anh nhớ rõ những lời đã nói hôm nay với em thì những việc khác đều để em lo.
Bố mẹ cô treo cung gác kiếm, nghe theo ý trời, nhưng dư luận lại cứ dấy
lên, ngươi quen hay không quen cứ kéo đến như đèn cù để khuyên nhủ, có
người khuyên bậc làm cha nên để cho con gái một con đường sống, người
thì khuyên con gái vì tình cảm nhất thời mà làm lỡ làng cả cuộc đời, có
người ra mặt thuyết phục, người lại tiến cử ứng cử viên tốt hơn.
Cho đến khi tất cả đều trở lại bình thường thì một học kỳ nữa đã trôi qua.
Năm thứ hai sau khi Đào Kim Phần đến trường trung học ở thành phố E, cuối
cùng nhà trường cũng phê chuẩn cho cô kết hôn với Sầm Chi.
Không
tổ chức đám cưới vì đang thời kỳ khó khăn, vật tư thiếu thốn, gạo muối
cũng khó mua, càng đừng nói đến những thứ xa xỉ khác. Sầm Chi chuyển mấy hòm đồ của Đào Kim Phần đến căn phòng tồi tàn của mình, cạnh hai chiếc
ghế kê thêm một chiếc ghế nữa, bên trên đặt thêm một tấm gỗ, vậy là
thành giường cưới. Ghế băng và ghế đẩu không cao bằng nhau nên phải kê
thêm mấy quyển sách trên chiếc ghế băng.
Và trên chiếc giường cao cao thấp thấp lắc lư lắc lẻo như sắp đổ đó Sầm Chi và Đào Kim Phần đã thành vợ chồng.
Tục ngữ nói: “Vợ chồng nghèo hèn trăm sự khó”, nhưng Sầm Chi và Đào Kim
Phần không hề cảm thấy khó, dường như bởi vì họ hèn chứ không nghèo.
Giáo viên của trường trung học rất nhiều người đều được coi là “bán hộ”,
trong hai vợ chồng chỉ có một người dạy học ở trường học, được lĩnh
lương, nhận lương thực, thực phẩm từ nhà nước, nhưng người kia thì lại
làm ruộng ở quê. Số gia đình như hai vợ chồng Sầm Chi và Đào Kim Phần
đều dạy ở trường, đều lĩnh lương, đều nhận lương thực, thực phẩm từ nhà
nước thì không nhiều. Đào Kim Phần lại tốt nghiệp đại học chính quy, là
số ít ở trường, nên tiền lương của cô cao hơn rất nhiều so với các giáo
viên khác.
Lúc đó rơi đúng vào thời kỳ “ba năm thiên tai liên
tiếp”, thiếu thốn nguyên liệu, thiếu dầu, thiếu muối, thiếu đường, thiếu thịt, thiếu gạo, thiếu mì, mỗi giáo viên hàng tháng chỉ có hơn mười
kilogram lương thực, lại không có dầu và nước thì sao ăn nổi? Một vài
giáo viên “bán hộ” ham hố ăn lương thực ở nông thôn không cần phải lên
kế hoạch, còn có thể tự trồng mấy rau củ như khoai lang, bí ngô trên đất nhà mình, làm cái gọi là “tăng gia rau cỏ”, nên xin nghỉ việc về quê
trồng cấy.
Giáo viên không đủ, trường học quyết định để Sầm Chi
đứng giảng, để ngăn ngừa ông mượn lớp học truyền bá tư tưởng phản động
cho học sinh nên chỉ cho ông dạy môn Khoa học.
Ba năm thiên tai
đã trở thành ba năm trăng mật của Sầm Chi và Đào Kim Phần, họ không
những không chết đói mà còn sinh được một đứa con.
Cho đến trước
Cách mạng Văn hóa, cuộc sống của nhà Sầm Chi có thể được coi là hàng
trung lưu ở trường trung học đó, trong số các bạn đồng trang lứa, cô là
đứa trẻ được ăn ngon mặc đẹp hơn cả, khiến rất nhiều người phải ghen tị.
Sau khi Cách mạng Văn hóa nổ ra, với tội danh “phú nông phản cách mạng”,
Sầm Chi đã bị lôi ra, nhưng vấn đề của ông là vấn đề cũ, không đáng phải phê phán, tố cáo nhiều, cho nên về cơ bản chỉ bị “tố cáo theo tốp”,
cùng với đám “đầu trâu mặt ngựa” và “bè lũ đương quyền đi theo con đường chủ nghĩa tư bản” bị quần chúng nhân dân giám sát, phải đi cải tạo lao
động.
Điều này dường như không nằm ngoài sự dự đoán của Sầm Chi
và Đào Kim Phần, nên hai người đều có thể bình tĩnh đón nhận. Sầm Chi
còn cười nói:
- Trước đây chỉ có một mình mình bị cải tạo lao
động, giờ có nhiều người cùng làm với mình, không còn cô độc nữa, hơn
nữa giờ cấp bậc của anh cũng được tăng rồi, đến Bí thư Vương – người
theo chủ nghĩa tư bản cũng phải lao động cùng anh.
Nhưng một bức
thư được bà ngoại của Sầm Kim gửi đến đã khiến tinh thần lạc quan của cả gia đình bị sụp đổ: Ông ngoại của Sầm Kim, giáo sư Đào – cha của Đào
Kim Phần bị lôi ra phê phán, tố cáo, với tội danh “đi theo học thuật
phản động”, thường xuyên bị Hồng vệ binh kéo đi khắp các đường phố để
thị uy dân chúng, trên cổ còn đeo một cái biển viết “Đả đảo Đào Xuân
Lai”, còn phải tự mình khua chiêng gõ trống hét vang khắp đường phố:
“Tôi là Đào Xuân Lai đi theo học thuật phản động!”, “Tôi là Đào Xuân
Lai, phần tử phản cách mạng!”.
Bà ngoại viết