
oa cũng là tiếng Anh, thế chẳng phải sẽ được học thêm nhiều
tiếng Anh so với lớp ESL sao?
Cô không muốn đắc tội với giáo
viên, nhưng lại càng sợ mẹ Lewis sẽ cười nhạo con gái cô vẫn còn học ở
lớp ESL, vậy là đành quyết tâm đến trường, yêu cầu cho con gái cô thôi
học lớp ESL.
Ban đầu giáo viên môn ESL không đồng ý, nhưng Sầm
Kim chỉ ra việc giáo viên luôn bắt Tiểu Kim kèm cho học sinh nước ngoài
mới đến mà đó vốn là trách nhiệm của giáo viên. Giáo viên có vẻ lo nên
đã đồng ý để Tiểu Kim tốt nghiệp lớp ESL, trở về lớp cũ học môn Social
Studies.
Sầm Kim sợ Tiểu Kim thôi học lớp ESL sẽ ảnh hưởng đến
việc học tiếng Anh của cô bé, lại sợ cô bé sẽ không bắt kịp bài của môn
Social Studies, nên cô đành phải tự mình nghiên cứu một lượt, sau đó kèm cho con, đúng là hai mẹ con đã dùng cả phần thời gian người khác ngồi
uống cà phê để học môn này.
Đúng lúc Tiểu Kim sắp đuổi kịp tiểu
tử nhà họ Lư ở các mặt thì Lư Chính Cương tìm được một công việc béo bở ở bang C xa xôi, tiền lương gấp đôi so với mức lương hiện tại, và họ đang chuẩn bị chuyển nhà tới đó.
Mẹ Lewis vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng khoe chồng mình đã tìm được công việc lương cao như thế nào, còn
bỏ hẳn một buổi để mời Sầm Kim và một đám bạn đến ăn cơm, lại còn dặn
con cái các nhà mang giày trượt patin đến, nói rằng xung quanh nhà họ
đều đổ bê tông, bọn trẻ có thể trượt patin quanh tòa nhà.
Việc
này đúng là đã dồn Sầm Kim vào thế bí, bởi vì Tiểu Kim không có giày
trượt patin và cũng không biết trượt patin. Cô đã thấy nhiều đứa trẻ
trượt patin trên nền bê tông phía ngoài nhà từ lâu, chúng đi một đôi
giày patin như đôi bốt, mà không phải loại giày patin có tấm thép giống
như trước đây cô từng đi ở trong nước, loại giầy trượt đó là loại có bốn bánh xe hàn dưới một tấm thép, dùng sợi dây buộc vào chân coi như có
cái để trượt patin.
Cô cũng từng có ý định mua cho Tiểu Kim một
đôi giày trượt patin, nhưng hai mẹ con đi khắp các cửa hàng một lượt,
thấy một đôi tận hơn sáu mươi đô, lúc đó cô còn đang học tiến sĩ, mỗi
tháng hai mẹ con phải dựa vào đồng lương ít ỏi của RA (research
assistant, trợ lý nghiên cứu), đâu có thừa tiền để mua đôi giày trượt
đến hơn sáu mươi đô chứ?
Từ nhỏ Tiểu Kim đã rất biết nghĩ, xưa
nay không đòi hỏi cô phải mua cái này cái kia, mỗi lần ra phố mua quần
áo, Tiểu Kim thường lật mác giá tiền lên xem trước, quá mười đô la liền
nói:
- Đắt quá, con không mua đâu.
Cô cũng thấy thương, nhưng khả năng kinh tế của cô chỉ có vậy nên cũng chỉ có thể thương mà thôi.
Lần này cô quyết định rồi, dù thế nào cũng phải mua cho con gái đôi giày
trượt patin, không thể để nó đến nhà họ Lư mà lại chỉ có thể giương mắt
đứng bên nhìn đám trẻ chơi đùa được. Nhà họ Lư sắp chuyển đi rồi, cái
thể diện này không lấy lại thì không còn cơ hội nào để lấy lại nữa.
Cô đưa Tiểu Kim đến cửa hàng, con gái vừa nhìn thấy giá tiền liền nói như thường lệ:
- Đắt quá, con không mua đâu.
Nhưng cô kiên quyết phải mua, cuối cùng đã mua được, con gái rất vui vẻ, về
nhà liền đi ngay đôi giày vào, men theo tường đi, trượt đi trượt lại
trên hành lang và chẳng mấy chốc đã có thể bỏ tay trượt được.
Hôm tụ tập ở nhà họ Lư tổng cộng có năm đứa trẻ, bốn đứa con trai, chỉ mình Tiểu Kim là con gái, mọi người vừa làm vừa nói chuyện, trẻ con thì
trượt patin quanh nhà.
Bốn đứa con trai kết thành một đội, xô
đẩy, rượt đuổi nhau, Tiểu Kim một mình trượt từ từ đuổi theo sau, trượt
một lát thì bốn đứa con trai đã trượt được một vòng và quay lại, lại
rượt lên trước Tiểu Kim, Tiểu Kim không đuổi kịp chúng, đành phải một
mình trượt đi trượt lại trước cửa nhà.
Sầm Kim đứng ở lan can
tầng hai nhìn lũ trẻ trượt mà thương con gái cứ một mình trượt đi trượt
lại một cách vô vị như vậy, trượt một lát lại nhìn mấy đứa con trai, còn mấy anh chàng chỉ lo cho bản thân chúng, có lúc trượt qua con gái cũng
không biết tránh, giống như một nhóm “đua xe”, xông xáo, bừa bãi trượt
vút qua, khiến con gái cô hốt hoảng tránh sang một bên.
Mẹ Lewis hét với cậu con trai:
- Sao chỉ biết trượt một mình thôi, không dẫn em Tiểu Kim cùng trượt hả?
- She is too low (Nó trượt quá chậm).
Mẹ Lewis lắc đầu nói:
- Đấy, trẻ con bây giờ tệ quá.
Sau đó bà hướng về phía Tiểu Kim hét to:
- Petal, cháu đừng trượt một mình và tránh như thế, hãy đuổi theo chúng, trượt cùng với mấy đứa đi.
Sầm Kim thấy con gái lúng túng đứng ngay ra ở đó liền giải vây:
- Con kệ chúng, con cứ trượt của con, để mẹ giúp con.
Cô bỏ lại mẹ Lewis đứng đó, xuống dưới trượt cùng con gái, nhìn mấy đứa
con trai trượt đi trượt lại một cách điên cuồng, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, không biết do tiểu tử nhà họ Lư còn quá nhỏ tuổi, chưa biết ý hay do cậu nhóc đó không có ý gì với Tiểu Kim, mà hoàn toàn
không biết chơi cùng với con bé. Nói ra thì tiểu tử nhà họ Lư cũng đã
hơn mười tuổi, nếu là một cậu chàng biết thương hoa tiếc ngọc thì cũng
phải biết lo cho bạn nữ rồi.
Cô nhớ lại cách đây bao nhiêu năm về trước, cũng là một cậu bé hơn mười tuổi, nhưng đã rất biết lo cho bạn gái.
Đó là thời kỳ C