Polly po-cket
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

cho cô.

Nhưng trong tay mẹ Lewis cũng chẳng có mấy lá bài, cũng chỉ có thể đôn đáo nhờ người khác giúp.

- Anh Trương này, chỗ anh có anh nào tầm hơn bốn mươi tuổi không? Một

người bạn thân của em đã ly hôn, một mình nuôi con gái, tôi nghiệp lắm,

cô ấy nhờ em giúp xem có đối tượng nào không.

- Tiểu Lý này, tôi nghe nói bố cậu gần đây sang thăm thân hả? Mẹ cậu mất

rồi à? Vậy bố cậu đã có ý tái hôn chưa? Tôi quen một người bạn, đang học tiến sĩ ở đây, rất hợp với bố cậu.

Cứ như vậy người này truyền

đi người kia truyền lại, lời đồn thổi truyền đi khắp nơi, trường đại học A có một vị phụ huynh là mẹ đơn thân, tha thiết muốn tái hôn, nhờ người dẫn mối.

Trong một thời gian, các kiểu đàn ông loạn xì bà nhằng đều được đẩy đến trước mặt cô.

Cô phải tốn rất nhiều thời gian giải thích với mọi người nhưng người ta cũng không tin.

Cô phát bực:

- Tôi không có ý định tái hôn, mọi người làm ơn đừng tác hợp cho tôi nữa.

Như vậy thành ra đắc tội với những người có ý tốt giới thiệu, họ nói cô đạo đức giả, kiêu ngạo và nói với giọng mỉa mai:

- Xem cô ta kiêu căng kìa! Để con cô ta tìm được người như thế nào nữa! Sau này rồi cô ta sẽ phải khóc.

Trong bữa tiệc chia tay, mẹ Lewis cũng không quên chuyện tái hôn của Sầm Kim, nhân lúc cô xuống nhà xem con gái trượt patin, liền thì thầm với cô:

- Này, tôi sắp đi rồi, nhưng chuyện lớn của chị tôi vẫn sẽ không quên,

lần này tôi đã mời Vương Đan Sinh, chính là cái anh mặc comle xanh đó,

anh ấy không chỉ giỏi ở cái đầu mà rất thiệt thà. Cách đây không lâu, vợ anh ta chạy theo một người Mỹ.

Sầm Kim khóc dở mếu dở:

- Vợ anh ta chạy theo người Mỹ nên chị muốn tôi thế chỗ?

- Không phải ý đó, tôi chỉ cảm thấy hai người rất xứng đôi.

- Chị vẫn còn muốn tôi đi lấy chồng? Tôi đã nói với chị rồi, tôi không muốn tái hôn nữa.

- Nói thì nói như vậy, nếu thật sự gặp được người phù hợp, cô vẫn không

muốn lấy ư? Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ cho Petal chứ.

- Lẽ nào tôi tìm bố dượng là vì Petal, như vậy thì nó mới hạnh phúc?

- Bố dượng cũng còn hơn là không có bố, gia đình đơn thân không hoàn chỉnh, mà con cái sống trong gia đình không hoàn chỉnh thì…

Sầm Kim không muốn đề cập đến vấn đề gia đình đơn thân này nữa, đi sang nói với con gái, coi như cắt đứt bài diễn văn dài của mẹ Lewis.

Nhưng câu nói này của mẹ Lewis cũng khiến cô để ý một chút đến anh chàng

Vương Đan Sinh mặc bộ comle xanh đó. Hơn bốn mươi tuổi, không xấu trai,

nhưng cũng không có điểm nào đáng để chú ý, mới nhìn thì biết là một

người thật thà, mẫu người thật thà đến nỗi chẳng có vị gì.

Rất

có thể mẹ Lewis đã công khai ý làm mối cho Vương Đan Sinh vì cô phát

hiện thấy anh ta cũng đang quan sát cô, vừa chạm phải ánh mắt cô liền

cúi đầu chào. Cô rất thông cảm với người đàn ông tên Vương Đan Sinh này, nhưng nếu bắt cô phải sống với anh ta đừng nói là cả đời mà chỉ chốc

lát thôi cũng sẽ khiến cô chịu không nổi.

Một lát sau, cô phát

hiện ra Vương Đan Sinh đang làm thân với Tiểu Kim, chắc có ai đã dạy anh ta, cách tốt nhất để túm được một bà mẹ đơn thân thì trước tiên phải

lấy được lòng con gái cô ta.

Vương Đan Sinh hỏi:

- Petal, sau này cháu muốn làm gì?

- Viết ạ.

- Viết? Thế chẳng phải là làm nhà văn sao?

- Là writer viết screenplay (người viết kịch bản cho phim).

Vương Đan Sinh dường như không hiểu:

- Screenplay?

Đúng lúc đó, ti vi nhà họ Lư đang chiếu một bộ phim truyền hình, Tiểu Kim liền chỉ vào nói:

- Chú xem, đó chính là screenplay!

Có một vị khách xen vào:

- Hả? Sau này Petal muốn viết kịch bản cho phim truyền hình à? Vậy thì

giỏi quá, về sau chúng ta sẽ xem phim truyền hình do cháu viết.

Tiểu Kim nói một cách khảng khái:

- Cháu sẽ đưa mọi người lên phim.

Mẹ Lewis liền dội ngay một gáo nước lạnh:

- Cháu viết kịch bản phim, liệu có ai muốn quay không?

- Nếu cháu viết hay thì sẽ có người quay.

- Thế cũng chưa chắc, cháu không phải là người Mỹ, tiếng Anh có tốt như

người Mỹ được không? Hơn nữa người Mỹ rất kỳ thị người nước ngoài, người nước ngoài đòi chen chân vào ngành điện ảnh truyền hình của họ ư? Không có cửa đâu!

Tiểu Kim liền hỏi Vương Đan Sinh:

- “Kì thị” là gì hả chú? Và “không có cửa” có nghĩa là sao ạ?

Vương Đan Sinh dường như cũng không viết hai từ này dịch sang tiếng Anh như thế nào, cứ lúng túng ấp a ấp úng.

Sầm Kim nói với con gái:

- Kì thị là prejudice, bias, không có cửa là no way.

Tiểu Kim liền trả lời mẹ Lewis:

- Nếu người Mỹ không muốn quay thì cháu sẽ tìm người Trung Quốc.

Mọi người đều cười phá lên, nói vui:

- Petal, cháu đừng viết cô xấu quá đấy.

- Hãy viết cho tốt một chút!

- Đừng dùng tên thật của cô được không?

Từ trước đến nay Sầm Kim chưa hề được nghe con gái nói chuyện muốn làm nhà viết kịch, cô cũng chưa bao giờ hỏi con bé lớn lên muốn làm gì, cảm

thấy nó còn quá nhỏ. Hôm nay nghe thấy vậy, cô cũng hơi kinh ngạc, không ngờ con gái đã đặt ra mục tiêu cho mình như vậy.

Cô và bố Tiểu

Kim đều học tự nhiên, bình thường cũng không ai đề cập đến chuyện làm

nhà văn hay viết kịch bản phim, nhưng Tiểu Kim lại chọn con đường làm

nhà văn