XtGem Forum catalog
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

ng đưa được, nhưng một thần giữ của ghét nhất chính là bị đòi tiền!

Nhậm Thương Diêu nhếch khóe miệng lên một chút trào phúng, mắt vàng cũng nhiễm lên một chút bất tuân, “Tốt thì sao, còn không phải nô.”

Ở trong mắt nàng, y chính là một con khuyển được chăn nuôi, nàng đút cho y áo gấm ngọc thực, y phải cảm động đến rơi nước mắt sao.

Nếu y luôn luôn là nam hài thú tộc chưa khai hóa kia, có lẽ y sẽ phục tùng, cam tâm làm khuyển trung thành ở trong lồng.

Mà khi y học được hết thảy của nhân loại, y dần dần tham lam, ấm no đã không thể thỏa mãn y, y muốn cũng không còn là dục vọng nho nhỏ chỉ cần lấp đầy bụng nữa, mà là càng ngọt ngào, làm cho y càng ngày càng khát vọng......

Nhìn Phàn Ngọc Hương phẫn nộ, đáy mắt Nhậm Thương Diêu xẹt qua một chút ám ảnh.

Phàn Ngọc Hương nheo mắt lại, lập tức sáng tỏ ý của y, “Nhậm Thương Diêu, có lẽ lương bổng chính là cớ, sự thật là ngươi muốn đòi tự do với ta sao?”

Phàn Ngọc Hương hoàn toàn cảm thấy buồn cười, sau buồn cười lại là lửa giận lớn hơn nữa, nàng dùng sức đập bàn, bàn được làm bằng gỗ cứng lập tức bị đập thành mảnh nhỏ.

“Nhậm Thương Diêu, ngươi không tự do chỗ nào? A? Ngươi muốn đi đâu, ta có từng ngăn cản ngươi sao? Ta có nhốt ngươi sao? Người ta nuôi chó còn mang xích, ngươi có sao?” Nói xong lời cuối, Phàn Ngọc Hương cảm thấy nàng chủ tử này thật sự là khoan hồng độ lượng, vậy mà lại dưỡng ra một bạch nhãn lang!

Nói đến dây xích, Nhậm Thương Diêu mới nhớ tới, đùa cợt liếc Phàn Ngọc Hương, “Đó là vì ta làm hư vài cái dây xích da ngươi mang, cuối cùng ngươi không còn tiền, đành phải từ bỏ việc mang dây xích cho ta không phải sao?”

Phàn Ngọc Hương ham muốn chiếm hữu mạnh như vậy, làm sao có thể không mang dây xích cho vật sở hữu của mình.

Nhưng Phàn Ngọc Hương lúc nhỏ thực sự rất nghèo, đặc chế vài cái dây xích da cho Nhậm Thương Diêu, mà Nhậm Thương Diêu đều hủy hoại hết, mặc kệ Phàn Ngọc Hương làm thế nào cũng không thay đổi, thẳng đến khi Nhậm Thương Diêu phá hư dây xích thứ tư, Phàn Ngọc Hương không có cách nào, nàng cũng không muốn tiêu tiền làm cái dây thứ năm cho Nhậm Thương Diêu xé chơi nữa, cuối cùng mới không cam lòng buông tha mang dây xích cho Nhậm Thương Diêu.

Bị Nhậm Thương Diêu nói như vậy, Phàn Ngọc Hương cũng nhớ lại ký ức xa xôi, sau đó lập tức hối hận. Sao bây giờ nàng có tiền, lại không nhớ tới việc làm dây xích vàng cho Nhậm Thương Diêu mang, em y còn phá thế nào!

Nhưng nếu Nhậm Thương Diêu cho rằng Phàn Ngọc Hương sẽ vì vậy mà xấu hổ, vậy thì sai lầm rồi, Phàn Ngọc Hương hất cằm, hừ lạnh nói: “Ít nhất bây giờ ngươi cũng không mang.”

Nàng quyết định lập tức để người ta làm một cái dây xích hoàng kim để Nhậm Thương Diêu có mạnh tới cỡ nào cũng không phá hư được.

Nhậm Thương Diêu ở bên người Phàn Ngọc Hương mười hai năm, làm sao không biết suy nghĩ của nàng? Y nheo mắt vàng lại, “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Phàn Ngọc Hương nhếch môi, tâm tình phẫn nộ nháy mắt mang theo phần sung sướng, “Ngươi có lựa chọn khác sao?”

Nói tóm lại, ngươi đánh lại ta sao?

Một chủ một phó nhìn chằm chằm nhau, không khí hết sức căng thẳng.

“Ách...... Quấy rầy một chút.” đứng đầu Lục đại quản sự - Đổng quản sự bị năm người đẩy ra, nơm nớp lo sợ đánh gãy không khí đáng sợ, “Kỳ thực A Diêu muốn tự do cũng là chuyện có thể hiểu......”

Hắn không nhịn được nói chuyện cho Nhậm Thương Diêu, nhưng mà vừa thấy ánh mắt giết người lạnh lùng của Phàn Ngọc Hương, trong lòng Đổng quản sự run lẩy bẩy, lập tức thức thời nói.

“Tuy là chuyện có thể hiểu, nhưng trang chủ đối tốt với y như vậy, cho y ăn mặc ở đều tốt, y lại không biết cảm ơn, thật sự là rất đáng giận......” những lời muốn nói lúc nhìn thấy trang chủ đại nhân dần dần nheo mắt lại, thực thức thời nuốt vào.

Phàn Ngọc Hương luôn bao che khuyết điểm vật mình sở hữu, Nhậm Thương Diêu nàng có thể đánh có thể mắng, nhưng nàng không cho phép người khác nói Nhậm Thương Diêu một chút không phải, cho dù tên trứng thối kia là một bạch nhãn lang cũng vậy.

Đổng quản sự cảm thấy làm thuộc hạ thật khó, giúp Nhậm Thương Diêu cũng không đúng, giúp trang chủ nói chuyện cũng không đúng, hắn lau lau mồ hôi, buông tha ý tưởng ban đầu.

“Ách...... Trang chủ, người xem như cái gì ta cũng chưa nói đi.” Sau đó yên lặng lui ra.

Nhưng mà hắn tưởng lui, Phàn Ngọc Hương cũng sẽ không buông tha hắn, còn lôi luôn cả năm quản sự khác vào.

“Sáu người các ngươi đều đứng bên Nhậm Thương Diêu đúng không? Tập thể tạo phản đúng không?”

Gặp sắc mặt trang chủ đại nhân không tốt, sáu vị quản sự hối hận. Vợ chồng son người ta cãi nhau, bọn họ xem náo nhiệt gì nha!

Sáu quản sự dò xét liếc nhau một cái, Võ quản sự phụ trách võ lâm sự vụ thực đáng thương bị người đẩy ra.

Bọn này thật không có nghĩa khí mà! Bộ dạng lưng hùm vai gấu, hàm vuông má vức, một người rắn rỏi Võ quản sự oán hận mắng trong lòng, sắc mặt lại không chút thay đổi, trên tay cầm thiệp mời màu vàng, dùng hai tay cung kính đưa ra.

“Trang chủ, đây là thiệp võ lâm mà võ lâm minh phái người đưa tới, mời trang chủ dự đại hội võ lâm lần này.”

Ý đồ của võ quản sự là dùng việc chun