Pair of Vintage Old School Fru
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321394

Bình chọn: 7.5.00/10/139 lượt.

Phàn Ngọc Hương hoàn toàn không cho Nhậm Thương Diêu rời đi tầm mắt của nàng, muốn tận mắt nhìn y chịu khổ.

Nhậm Thương Diêu thấy không sao cả, thủ đoạn Phàn Ngọc Hương giáo huấn ở trong mắt y không đáng kể chút nào, trước kia khi y bị bọn buôn người bắt lấy, dường như là mỗi ngày đều bị lấy roi côn đánh, y phản kháng ác, bọn buôn người đánh ác hơn, dù sao mệnh người thú tộc đều dai, chỉ cần không chết, sẽ không thành tàn phế được.

So với cách để y đi bộ theo xe ngựa như Phàn Ngọc Hương này, không cho người đưa thức ăn cho y, cũng không cho người đưa quần áo giữ ấm giữ ấm, thật là trẻ con nha!

Ăn, y không biết tự đi tìm sao? Trước lúc bị bọn buôn người bắt lấy, y sống một mình trong rừng cây, săn thú kiếm ăn là bản năng của người thú tộc, về phần quần áo giữ ấm, trời sinh thể chất y chịu rét, cho dù ở trời lạnh băng tuyết, y vẫn có thể cởi trần.

Phàn Ngọc Hương sẽ đánh y, sẽ đấm y, nhưng cho tới bây giờ sẽ không thực sự đả thương y, nhiều nhất chỉ cho y bị thương thảm ngoài da.

Dù triệt để chọc giận nàng như bây giờ, nàng cũng không thực sự hạ ác thủ với y.

Cảm nhận được tầm mắt nhìn chăm chú trong xe, Nhậm Thương Diêu không khỏi cong lên khóe môi.

Người này cười cái gì? Phàn Ngọc Hương híp mắt, có loại cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến.

Người này còn cười được, thật không để chủ nhân nàng đây vào mắt, đúng không?

Động tác bốn vị thị nữ cùng ở trong xe nhất tề dừng một chút. Các nàng hầu hạ Phàn Ngọc Hương nhiều năm, đối với tính tình Phàn Ngọc Hương cho dù không rõ mười phần, cũng hiểu biết bảy, tám phần, đồng thời phát hiện tâm tình tiểu thư nhà mình hình như càng không tốt, bốn người hầu hạ càng dè dặt cẩn trọng.

Lúc này Võ quản sự vừa hay giục ngựa đến ngoài cửa sổ, “Trang chủ, ta thấy trời đột nhiên âm u, hẳn là sắp mưa rồi, phía trước có miếu sơn thần, có muốn vào tránh mưa trước hay không?”

“Ngươi xử lý là được.” Phàn Ngọc Hương nhàn nhạt trả lời.

“Vâng.” Võ quản sự lập tức sai sử mọi người nhanh hơn động tác, đi tới miếu sơn thần, đưa lưng về phía cửa xe, lập tức không tiếng động nói với Nhậm Thương Diêu: Tiểu tử, mau cúi đầu với trang chủ đi, đối cứng với trang chủ không ưu việt a!

Chẳng lẽ ta cúi đầu, nàng sẽ thuận theo ý ta sao? Nhậm Thương Diêu nhíu mày đáp lại, huống chi thứ y muốn, cũng không chỉ là tự do.

Ách...... Đương nhiên không có khả năng, theo cá tính Phàn Ngọc Hương, nếu Nhậm Thương Diêu cúi đầu, nàng chắc chắn sẽ buộc chặt Nhậm Thương Diêu một cách triệt để, sẽ không cho y cơ hội phản kháng.

Nhưng các ngươi còn giằng co như vậy, mọi người qua này cũng không tốt nha! vẻ mặt Võ quản sự đau khổ.

“Võ thúc, muốn nói cái gì liền nói thẳng đi, không cần ở đó lén lút, ta cũng muốn nghe một chút các ngươi đang lặng lẽ nói gì đâu.” Trong xe, Phàn Ngọc Hương lạnh lùng nói.

Ách...... lưng Võ quản sự cứng đờ, gì cũng không dám nói, lập tức giục ngựa đến đằng trước.

Hừ! Phàn Ngọc Hương trừng mắt nhìn sườn mặt Nhậm Thương Diêu.

Nhậm Thương Diêu chậm rãi quay đầu, mắt vàng lười biếng đối mắt với Phàn Ngọc Hương, “Chủ tử có việc phân phó sao?”

“Đào Chi, đóng cửa sổ lại cho ta!” Bạch nhãn lang, chờ đó cho ta!

Chờ mọi người tới trước miếu sơn thần, vừa đúng mưa hạ xuống, ngay từ đầu chỉ là mưa nhỏ lả lướt, chốc lát, mưa lúc càng lớn, lộp bộp đánh lên đính miếu cũ nát.

Miếu sơn thần không nhỏ, xe ngựa trực tiếp tiến vào trong miếu cũng còn dư một nửa không gian, Võ quản sự đã đốt lửa trại, Tử Tô sửa sang lại bốn phía một chút, trên mặt đất phô thảm sạch sẽ, lại thêm cái đệm mềm.

“Tiểu thư, người ngồi.”

Phục Linh đỡ Phàn Ngọc Hương ngồi xuống, Hạ Thảo lập tức dâng trà nóng, Đào Chi lấy hộp điểm tâm ra.

“Tiểu thư, đây là phù dung ngàn tầng người thích ăn, nhuận miệng trước, chờ thức ăn chín thì tốt rồi.”

Phàn Ngọc Hương nhận bánh ngàn tầng cắn một miếng, hộ vệ đi theo cũng đều lo làm chuyện của mình, thêm lửa thêm lửa, quạt nấu quạt nấu, đều rất ăn ý không nhìn mỗ nô còn đứng ở bên ngoài.

Nhậm Thương Diêu một mình đứng dưới mái hiên, mái hiên không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng che một ít nước mưa, thân mình cao lớn đã bị ướt hơn nửa.

Lúc Phàn Ngọc Hương vào miếu sơn thần đã nói, mỗ bạch nhãn lang kia không được tiến vào.

Võ quản sự vốn đang muốn nói chuyện thay Nhậm Thương Diêu, không cho người ta ăn, ít nhất cũng cho người ta vào trốn mưa nha! Nhưng nhìn thấy Phàn Ngọc Hương đảo mắt lạnh qua, liền yên lặng nuốt vào.

Phàn Ngọc Hương hừ hừ trong lòng, nàng muốn xem Nhậm Thương Diêu kiên cường bao nhiêu.

Mưa, càng lúc càng lớn.

Đêm dài, gió thổi xe càng mạnh.

Nhậm Thương Diêu vẫn đứng ở dưới mái hiên, y chỉ thâm mặc trang phục cổ tròn ngắn tay bó sát người, dưới mưa gió, bóng lưng cao ngất vẫn đứng thẳng tắp, tựa như cây lớn, tóc trước ướt đẫm dán vào trán, đôi mắt rũ xuống, làm như nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong miếu lửa trại bỗng sáng bỗng tối, tất cả mọi người ngủ thật say.

Một bóng dáng bé bỏng mang đôi ủng mao nhung màu tím nhỏ bước ra khỏi xe ngựa, khoác áo choàng lông nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống xe ngựa, trên tay còn cầm một thứ lớn, rõ ràng là áo khoác lông ch