
ờng nâng cằm.
“Cha nuôi, con muốn cùng A Diêu cùng nhau, ai ngăn cản cũng không được, dù là cha nuôi --”
“Hương nhi.” Phàn Xuân Nhan nhẹ giọng ngắt lời nàng, “Con xác định muốn nói hết lời còn lại sao?”
Nhìn ánh mắt không đồng ý của Phàn Xuân Nhan, Phàn Ngọc Hương trầm mặc.
Nhậm Thương Diêu giữ chặt tay Phàn Ngọc Hương, kéo nàng che phía sau người.
“A Diêu!” Phàn Ngọc Hương khẩn trương nhìn y, “Chàng muốn làm gì? Để ta và cha nuôi nói......”
“Không, để ta.” Nhậm Thương Diêu chịu đựng ngực đau nở nụ cười với Phàn Ngọc Hương, “Ta không thể luôn tránh ở phía sau nàng.”
Y đứng thẳng người, không ngại mà đối diện Úy Phạm Thiên.
“Ta biết ta không xứng với Hương nhi, Nhưng ta thích nàng, ta sẽ đối tốt với nàng, ta sẽ thương nàng. Trên đời này, ta chỉ có Hương nhi, ta sẽ không buông tay Hương nhi, cho dù người ngăn cản thế nào, cũng sẽ không.”
Úy Phạm Thiên cười lạnh, “Ngươi không xứng với Hương nhi.”
Phàn Ngọc Hương nhíu mày. Cho tới bây giờ cha nuôi không phải là người ngại bần cùng, vì sao ông lại nói như vậy với A Diêu?
Không nhìn được Nhậm Thương Diêu bị Úy Phạm Thiên nhục nhã, Phàn Ngọc Hương lập tức thấy bất bình vì Nhậm Thương Diêu, lại nhìn thấy Phàn Xuân Nhan nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, muốn nàng an tĩnh nghe.
Biết dì Ba hội ám chỉ như vậy nhất định có nguyên nhân, nàng cắn chặt răng, Phàn Ngọc Hương không cam nguyện nhịn xuống.
“Trên đời này người sẽ đối tốt với Hương nhi, thương Hương nhi rất nhiều, không thiếu ngươi. Ngươi nói ngươi chỉ có Hương nhi, ngươi sẽ không buông tay Hương nhi, ta đây hỏi ngươi, ngươi có thể cho Hương nhi cái gì?” Ngữ khí của Úy Phạm Thiên không mang theo trào phúng gì, mà là trần thuật một sự thật, “Tất cả của ngươi đều là Hương nhi cho, ngay cả tộc nhân của ngươi đều phải nhờ Hương nhi cho người tới chiếu cố, dựa vào cái gì? Đây là tộc nhân của ngươi hay là tộc nhân của Hương nhi?”
Nhậm Thương Diêu bị nói ngậm miệng.
Phàn Ngọc Hương không nhịn được, “Cha nuôi, ta không để ý chiếu cố tộc nhân A Diêu!”
Nàng cũng không phải không nuôi nổi!
Úy Phạm Thiên không để ý tới Phàn Ngọc Hương, vẫn nhìn Nhậm Thương Diêu.
“Nhậm Thương Diêu, ta hỏi ngươi, trừ đứng sau Hương nhi, ngươi có thể cho Hương nhi cái gì?”
“Chàng không cần để ý lời cha nuôi nói, ta không cần chàng cho ta cái gì, chàng chỉ cần giống trước kia ở bên cạnh ta là tốt rồi.” Phàn Ngọc Hương vừa giúp Nhậm Thương Diêu bôi thuốc, vừa nói.
Dược trên tay nàng là dì Ba trộm cha nuôi đưa cho nàng, tuy rằng Nhậm Thương Diêu bị cha nuôi đánh cho thực thảm, nhưng may mắn xương cốt không gãy, nhưng bầm tím thì không tránh được.
Mà dược Phàn Xuân Nhan đưa dược tính lạnh lẽo, vừa khéo có thể giảm đau đớn trên người Nhậm Thương Diêu.
Y lỏa thân trên nằm ở trên giường đá, nhìn Phàn Ngọc Hương bôi thuốc cho y, ánh mắt sâu thẳm.
Nhậm Thương Diêu, ta hỏi ngươi, trừ đứng ở sau Hương nhi, ngươi có thể cho Hương nhi cái gì?
Lời Úy Phạm Thiên nói không ngừng vọng lại trong đầu...... Y có thể cho Phàn Ngọc Hương cái gì? Tất cả của y đều là Phàn Ngọc Hương cho, không có Phàn Ngọc Hương, cái gì y cũng không có, như Úy Phạm Thiên nói, ngay cả tộc nhân của mình y cũng phải nhờ Phàn Ngọc Hương chiếu cố.
Trước kia Nhậm Thương Diêu không thấy có gì không đúng, y vốn không có hùng tâm tráng chí gì, Phàn Ngọc Hương là tất cả của y, còn lại, y không cần, y chỉ cần Phàn Ngọc Hương.
Nhưng, y có thể cho Phàn Ngọc Hương cái gì? Y yêu nàng, y nguyện ý cả đời yêu thương nàng, bảo hộ nàng, sau đó thì sao? Trừ những cái đó, y có thể cho Phàn Ngọc Hương cái gì?
Hai bàn tay trắng, y xứng đôi với nàng sao?
Y biết Phàn Ngọc Hương không cần, nàng vốn cái gì cũng không thiếu, nàng không để ý dưỡng y cả đời, nhưng y thì sao? Luôn luôn để nàng cho y, cứ như vậy để nàng dưỡng sao?
Y như vậy, thực sự xứng đôi với nàng sao?
“Chàng đang nghĩ cái gì?” Phàn Ngọc Hương làm sao không nhìn ra y khác thường, cha nuôi nói xong câu kia, liền mang theo người của Trầm Hương sơn trang rời đi, mà Nhậm Thương Diêu liền luôn luôn trầm mặc.
Nhậm Thương Diêu như vậy làm cho Phàn Ngọc Hương thực mất hứng, cũng làm cho nàng hoảng hốt, “Đã nói chàng không cần để ý lời cha nuôi nói mà, nữ nhân Tuyết Tầm Quốc nuôi gia đình vốn là chuyện thực bình thường, lại nói, ta là người Phàn gia, về sau chàng phải ở rể trở thành người của ta -- tuy rằng chàng vốn là người của ta.”
Ở trong lòng nàng, Nhậm Thương Diêu vốn là vật sở hữu của nàng, chỉ từ nô của nàng biến thành nam nhân của nàng thôi.
Phàn Ngọc Hương nâng cằm, “Hơn nữa, để ta dưỡng có cái gì không tốt?”
Nàng đã dưỡng Nhậm Thương Diêu quen rồi, trước kia cha nuôi cũng không phản đối, vì sao bây giờ lại không được !
Đó là bởi vì bây giờ ở trong lòng ông ấy, ta không còn là nô, mà là nam nhân của nàng, Úy Phạm Thiên có thể cho phép nàng nuôi dưỡng nô, nhưng không thể dễ dàng tha thứ nàng dưỡng một nam nhân, mà y, kẻ bị dưỡng lại vui vẻ chịu đựng, thật sự là không có tiền đồ. Nhậm Thương Diêu biết Úy Phạm Thiên khinh thường y như vậy, y như vậy ở trong lòng Úy Phạm Thiên hoàn toàn không xứng với Phàn Ngọc Hương.