XtGem Forum catalog
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321330

Bình chọn: 7.5.00/10/133 lượt.

y rằng hai vạn quân có năm mươi ba người là người thú tộc dũng mãnh, nhưng mà cho dù người thú tộc có thể lấy một địch trăm, nhưng song phương binh mã chênh lệch là ba vạn!”

Năm mươi ba người thú tộc này là Phàn Ngọc Hương để người ta đưa đến quân doanh, có nam có nữ, đều tuổi trẻ lực tráng.

Phàn Ngọc Hương còn để cho người ta nhắn lại, nói tộc nhân của mình thì chính mình chiếu cố.

Nhưng kỳ thực năm mươi ba người thú tộc này đều tự nguyện đi quân doanh, những người này cũng muốn thủ hộ tộc nhân của mình, không muốn trở thành thú bị người săn bắn.

Về phần người già phụ nữ trẻ con của thú tộc đều được Phàn Ngọc Hương mang về Trầm Hương sơn trang, Phàn Ngọc Hương còn để người truyền lời, nếu có người dám gây bất lợi cho người thú tộc trong sơn trang, hoặc là nhìn thấy bọn buôn người bán người thú tộc, chính là đối nghịch với Trầm Hương sơn trang, với Phàn Ngọc Hương nàng!

Lời này vừa ra, bọn buôn người cho dù có muốn bắt người thú tộc, cũng phải xem lại cân lượng của mình, Phàn Ngọc Hương không phải là người mà bọn nô lệ nho nhỏ họ có thể chọc vào.

“Nhưng mà A Diêu rất giỏi! Nghe nói thân là quân tiên phong A Diêu đi trước làm gương giết địch, chém rớt đầu tướng địch, lập hạ công lớn, như thế mới được thăng lên phó tướng --”

“Đổng thúc nghe nói thật đúng là nhiều.” Phàn Ngọc Hương nhàn nhạt ngắt lời Đổng quản sự, không lạnh không nhạt chăm chú nhìn,

“Sao ta lại không nghe nói được nhiều thế nào?”

“Ách......” Đổng quản sự đổ mồ hôi.

Phàn Ngọc Hương hừ lạnh, “Đừng cho là ta không biết vài tên các ngươi lén nói chuyện cho tên thối tha kia!”

Ách...... Đổng quản sự lau mồ hôi, nhìn Phàn Ngọc Hương cười gượng, “Trang chủ quả nhiên hoả nhãn kim tinh, cái gì cũng không thể gạt được mắt của người.”

Phàn Ngọc Hương cũng không ăn bộ dạng này, nàng bỏ lại sổ sách, lạnh lùng nhìn Đổng quản sự, “Đã nghe nói nhiều chuyện như vậy, thế Đổng quản sự có nghe nói tên vô liêm sỉ kia khi nào thì trở về không?”

Đã ba năm còn chưa xuất hiện, không phải một tháng trước đã thăng lên phó tướng sao? Thế nào còn chưa trở về!

Tên hỗn đản này nghĩ nàng sẽ không cưới người khác sao? Hừ! Người muốn ở rể trở thành trượng phu của Phàn Ngọc Hương nàng rất nhiều, tên vô liêm sỉ kia cho rằng nàng sẽ luôn luôn tha thiết chờ y sao?

“Nói cho y, không trở về thì vĩnh viễn không cần về......” Nói, ngừng lại, Phàn Ngọc Hương kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở cửa.

Nhậm Thương Diêu đứng ở cửa, y có chút mỏi mệt, nhưng mắt vàng vẫn hữu thần, yên lặng nhìn Phàn Ngọc Hương.

Nhìn hai người chăm chú nhìn nhau, Đổng quản sự quăng cho Nhậm Thương Diêu một ánh mắt bảo trọng, liền chạy nhanh lẩn mất.

Phàn Ngọc Hương nhìn Nhậm Thương Diêu, lòng bàn tay lặng lẽ nắm chặt, “Khi nào thì trở về?”

Nhậm Thương Diêu trả lời nàng, “Tối hôm qua.”

“Tối hôm qua?” Phàn Ngọc Hương nhíu mày, “Khó trách Đổng thúc đột nhiên nói nhiều như vậy, là muốn biện hộ cho ngươi...... Nhậm Thương Diêu, ngươi đồ thối tha!”

Phàn Ngọc Hương nắm sổ sách lên quăng về phía y.

“Tối hôm qua ngươi trở về, thế mà đến bây giờ mới xuất hiện, ngươi......” nàng còn muốn nói nhưng lại nghe thấy tiếng Nhậm Thương Diêu kêu rên liền dừng lại.

Sổ sách đụng đến ngực Nhậm Thương Diêu, y ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

Phàn Ngọc Hương nhanh chóng xông lên trước, thô lỗ kéo mở vạt áo của Nhậm Thương Diêu, nhìn thấy băng vải dính máu, nàng kinh ngạc nhìn y.

Nhậm Thương Diêu tươi cười với nàng, cuộc chiến với Phong quốc làm cho y bị trọng thương, y ở trên giường hôn mê hơn mười ngày, vừa tỉnh lại liền bất chấp thương thế trên người, ra roi thúc ngựa gấp rút trở về gặp nàng.

Y nhớ nàng nói, nàng chỉ chờ y ba năm.

Mà ngày hôm qua, vừa khéo tròn ba năm.

“Ta không phải không muốn sớm gặp nàng, nhưng ngày hôm qua ta gấp rút trở về liền hôn mê.” Vì không muốn Phàn Ngọc Hương lo lắng, trước khi ngất, y dặn các quản sự đừng nói chuyện y trở về ra, “Vừa mới tỉnh lại, liền lập tức tới tìm nàng--”

Ba! Lời còn lại bị một cái bạt tai đột nhiên bay tới đánh gãy.

Phàn Ngọc Hương tức giận trừng y, hốc mắt hơi hơi ửng hồng.

Nhậm Thương Diêu sao lại không hiểu, Phàn Ngọc Hương như vậy làm cho tâm của y nhuyễn ra, “Thực xin lỗi......”

Y biết nàng giận y để các quản sự giấu diếm chuyện y trở về, cho dù bị thương ngất đi, y cũng không nên để cho người ta giấu giếm nàng.

Phàn Ngọc Hương không để ý tới y, vòng qua y muốn rời khỏi.

“Hương nhi!” Nhậm Thương Diêu ôm lấy nàng.

“Buông ta ra!” Phàn Ngọc Hương lạnh lùng nói.

Sao Nhậm Thương Diêu có thể buông? Bất chấp ngực bị thương, y ôm nàng thật chặt, “Hương nhi, thực xin lỗi, ta cam đoan sẽ không có lần sau.”

“Đúng là không có lần sau.” Phàn Ngọc Hương kéo tay y ra, xoay người, nâng cằm nhìn y, “Bởi vì, đã vượt qua ba năm.”

Nàng hôm nay mới nhìn thấy y.

Nhậm Thương Diêu ngây ngẩn cả người.

Phàn Ngọc Hương cười lạnh với y.

“Nhậm Thương Diêu, ta nói rồi, ta chỉ chờ ngươi ba năm, bây giờ vượt qua, ta, không, muốn, ngươi, nữa!” Gằn từng tiếng nói xong, Phàn Ngọc Hương xoay người rời đi.

Tên thối tha này! Nàng sẽ cho y biết Phàn Ngọc Hương nàng nói được thì làm