
được! Nàng sẽ không vì y bị thương liền đau lòng, sẽ không!
Kết thúc
Trầm hương sơn trang nửa tháng này chìm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nguyên nhân đương nhiên ngay tại trang chủ đại nhân của bọn họ.
Phàn Ngọc Hương một khi bướng bỉnh, tính tình thực là kinh người.
Nàng hoàn toàn không nhìn Nhậm Thương Diêu, mặc kệ Nhậm Thương Diêu nói với nàng cái gì, nàng cũng không để ý, coi như không có người này tồn tại.
Nhậm Thương Diêu cũng hiểu lần này Phàn Ngọc Hương thực sự tức giận, y cũng không cầu nàng tha thứ, chỉ là, nàng đi đến đâu, y liền theo tới đó.
Phàn Ngọc Hương trở về phòng, y liền canh giữ ở trước phòng nàng, nàng rời phòng, liền nhìn thấy y đứng ở cửa ngủ gật, mà nghe được tiếng mở cửa, y lập tức tỉnh lại, nở nụ cười với nàng.
Bộ dáng dung túng này làm cho Phàn Ngọc Hương càng giận, cảm giác như nàng đang cố tình gây sự...... đồ thối tha!
Bị thương còn không lo tĩnh dưỡng, sắc mặt càng lúc càng khó coi...... Hừ! Y cho rằng dùng khổ nhục kế, nàng sẽ mềm lòng sao? Không có đâu!
Nhưng mà tính tình Phàn Ngọc Hương lại càng lúc càng táo bạo, động bất động liền phát hỏa, người trong trang không ba thì năm gặp phải tai ương, nhất là sáu đại quản sự, dường như là mỗi ngày đều bị Phàn Ngọc Hương gây phiền toái, nàng ghi hận chuyện bọn họ giúp Nhậm Thương Diêu giấu diếm.
Tình hình này cứ như vậy liên tục nửa tháng, người trong trang sắp khóc tới nơi.
Làm ơn! Vợ chồng son các ngươi cãi nhau, đừng kéo người ta vào được không?
Phàn Ngọc Hương mặc kệ người trong trang ai oán, lực chú ý của nàng đều đặt lên người Nhậm Thương Diêu, nàng phát hiện sắc mặt Nhậm Thương Diêu càng lúc càng trắng, hơn nữa còn phiếm xanh......
Ngày hôm qua còn nghe Thường di kêu lên miệng vết thương của Nhậm Thương Diêu lại nứt ra rồi...... Đáng giận! Nàng sẽ không mềm lòng!
Phàn Ngọc Hương ngồi ở đình hóng mát, trong lòng ôm bạch hồ ly, một tay cầm sách, một tay vuốt lông mềm của hồ ly, bạch hồ ly thoải mái buồn ngủ.
Mà Nhậm Thương Diêu canh giữ ở ngoài đình, con ngươi không dời chăm chú nhìn nàng.
Sách bị Phàn Ngọc Hương lật vài trang, nhưng thực ra một chữ nàng cũng chưa xem vào, người ngoài đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình đọc sách của nàng.
Đáng giận!
Phàn Ngọc Hương đứng dậy, ôm bạch hồ ly đi ra đình hóng mát, về phòng.
Nhậm Thương Diêu yên lặng đi theo phía sau nàng.
Phàn Ngọc Hương dùng đóng cửa phòng, Nhậm Thương Diêu liền đứng ở cửa, Phàn Ngọc Hương vừa vào phòng, y liền không đứng thẳng nữa, vết thương nơi ngực không đau đớn, thậm chí còn thiêu nóng, ngay cả hô hấp của y cũng nóng.
Phàn Ngọc Hương đứng ở cửa phòng, nghe tiếng y ồ ồ hít thở, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Bạch hồ ly nhảy khỏi lòng Phàn Ngọc Hương, chạy đến ghế ngồi xuống, vừa liếm lông, ánh mắt tím nhìn chằm chằm chủ nhân, lại nhìn chằm chằm bóng dáng ngoài cửa, rất có linh tính lắc đầu, nằm sấp ngủ, không để ý tới.
Hai người cứ như vậy cách một cánh cửa mà đứng, y không rời đi, nàng cũng vậy.
Mặt trời hạ xuống, màn đêm buông xuống.
Trong phòng vẫn là tối đen, Phàn Ngọc Hương rũ mắt, nghe tiếng hô hấp ngoài cửa.
Nàng sẽ không mềm lòng! sẽ không! sẽ không!
Cạch.
Phàn Ngọc Hương căm giận mở cửa.
Nhậm Thương Diêu lập tức đứng thẳng, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt nhìn nàng lộ ra nụ cười, phảng phất như bộ dạng suy yếu vừa rồi là giả.
“Nhậm Thương Diêu, đồ thối tha!” Đừng tưởng rằng nàng không biết y dùng khổ nhục kế làm cho nàng mềm lòng.
“Ừ, ta thối tha.” Nhậm Thương Diêu biết mưu kế của mình bị nàng xem thấu, nhưng y muốn cược, cược nàng sẽ mềm lòng với y.
“Ta nói cho chàng biết, ta sẽ không mềm lòng như vậy nữa.” Phàn Ngọc Hương oán hận nói.
“Ừ, ta biết.” Nhậm Thương Diêu mỉm cười, thân mình cao ngất lại lung lay sắp đổ, trước mắt y tối đen-- làm sao Phàn Ngọc Hương không nhìn ra được y đang cố gắng chống đỡ, y chính đồ thối tha!
Nhưng mà, nàng chính lại mềm lòng với tên thối tha này, luyến tiếc tên thối tha này!
“Nhậm Thương Diêu, chàng là đồ thối tha!” miệng nàng mắng, nhưng lại vươn tay ôm lấy y.
Nhậm Thương Diêu mềm yếu mà ngã vào người nàng, tuy rằng choáng váng, cũng không dám đem hết sức nặng áp lên người nàng. Ngửi mùi hương trên người nàng, y thỏa mãn nhếch môi.
“Hương nhi......”
“Làm sao?” Phàn Ngọc Hương dìu y đến giường của nàng, tức giận lên tiếng trả lời.
Nhậm Thương Diêu lôi kéo tay nàng, “Ta thăng lên phó tướng, ta xứng đôi với nàng.”
Y cười, nụ cười kia thực ngốc.
Y ngốc như vậy làm cho cơn giận của Phàn Ngọc Hương nháy mắt biến mất.
“Ngu ngốc......” Trừng y, trong lòng Phàn Ngọc Hương vừa chua xót lại ngọt.
Trong lòng người này chỉ có nàng, lôi kéo tay nàng nắm chặt như vậy, như sợ nàng chạy trốn.
Thật sự là......
“Ngu ngốc.” Phàn Ngọc Hương nhẹ nhàng thiếp vào ngực y.
“Chỉ lúc này đây.” Nàng liền tha thứ cho y lần này, không có lần sau.
Mà Nhậm Thương Diêu nghe thấy được, y cong khóe miệng, cầm chặt tay Phàn Ngọc Hương.
Chỉ có nàng, là điều quan trọng nhất mà đời này y có được, không muốn buông, luyến tiếc buông.
Nàng là tín ngưỡng của y, là người duy nhất của y.
Phàn Ngọc Hương, ta thích n