
ià kia sao? Hơn nữa, nếu nàng không trong sạch, Dạ nhi sao có thể nắm nàng cùng Quân Vô Thường trong tay?” trong mắt Hiên Viên Hạo Dạ hiện tia cố chấp, hắn nhất định phải lên làm hoàng đế, nhất định phải để những kẻ hại hắn cùng khinh thường hắn trả giá đại giới. Một hoàng hậu không trong sạch thì tính là cái gì, ngồi lên ngôi vị hoàng đế muốn bao nhiêu nữ nhân không thể, hơn nữa có được ngôi vị hoàng đế, người hắn thu thập đầu tiên chính là Quân Vô Thường lão già dám khinh thường hắn kia.
“Nhưng mà, việc này sẽ khiến Quân Vô Thường đoán được bao nhiêu đi? Nếu Quân Mạc Sầu nha đầu kia không chịu, ngươi cho rằng Quân Vô Thường còn có thể giúp ngươi.” Tuy rằng nữ nhân chú ý nhất là trinh * tiết, nhưng Quân Mạc Sầu luôn luôn tùy hứng kiêu ngạo dễ dàng giải quyết như những nữ tử khác sao? Nữ tử mặc dù có chút lo lắng, nhưng không đến mức phải dùng mọi cách để đạt được.”Chuyện Quân Mạc Sầu có thể từ từ tính, giờ quan trọng nhất là chuyện công chúa Duyệt quốc, nếu để nàng đám hỏi thành công với Hiên Viên hoàng triều, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ rất khó thực hiện.” Thú không được Quân Mạc Sầu cũng không sao, chỉ cần Hiên Viên Vinh Hi chết, tất nhiên Dạ nhi sẽ làm hoàng đế .
“Chủ nhân, Dạ nhi biết.” Nhưng mà, không biết dùng biện pháp gì mới tốt. Nghe cung nữ bẩm báo nói Duyệt Tâm công chúa giờ đã cùng một chỗ với Tô Mộ Tịch. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy bên người Tô Mộ Tịch có một luồng lực lượng làm cho mình tiếp cận không được nàng, khủng bố nhất là, chỉ cần chống lại ánh mắt Tô Mộ Tịch, hắn sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, rõ ràng mỗi một lần tính kế hắn đều thất bại …
“Đúng rồi, Tống mẹ có đúng hạn cho Tô Mộ Tịch dùng huyết yến hay không?” Nữ tử nhớ tới việc này, ánh mắt nheo lại, nàng vẫn có chút hoài nghi, vì sao mỗi một lần kế hoạch thực hiện trên người Tô Mộ Tịch sẽ xảy ra vấn đề? Rốt cuộc Tống mẹ rất vô dụng hay là Tô Mộ Tịch quá thông minh.
“Có, nhưng giờ ở bên trong không cho quyết tử ( dược làm cho nữ tử không dựng dục được).” Hiên Viên Hạo Dạ cúi đầu, không cho nữ tử nhìn thấy ánh mắt không đành lòng của hắn. Một nữ nhân nếu không thể làm mẫu thân là chuyện tàn nhẫn nhất! Nhớ tới nụ cười yếu ớt của Tô Mộ Tịch, đột nhiên có chút không đành lòng.
Tâm tư Hiên Viên Hạo Dạ nữ tử sao lại không biết, lạnh lùng ra tiếng: “Thu hồi lòng thương hại của ngươi đi, ngươi tự mình ngẫm lại, sang năm nàng sẽ cập kê, đến lúc đó nàng thành thân với Hiên Viên Hạo Thành, nếu thuận lợi sinh hạ ngươi cho là Hiên Viên Vinh Hi sẽ tuyển ai làm hoàng đế, ngươi sao? Nếu tương lai hậu hoạn vô cùng, không bằng ngay từ đầu liền chặt đứt uy hiếp. Đến lúc đó nếu nàng không thể mang thai, nam tử Hiên Viên gia không phải rất si tình sao? Ngươi xem nếu lúc đó Hiên Viên Hạo Thành tuyệt hậu , Hiên Viên Vinh Hi có thể an bài sườn phi thiếp thất cho hắn hay không. Đến lúc đó để bọn họ nghi kỵ, tự giết lẫn nhau đi!” Si tình, cuộc đời nàng hận nhất người si tình.
“Dạ nhi biết, không biết chủ nhân tính làm thế nào với Duyệt Tâm công chúa?” Đúng vậy, hắn không nên thương hại nàng, nàng không thể làm mẫu thân không liên quan đến mình. Có thể làm mẫu thân thì có liên quan gì đến hắn, nàng cũng sẽ không sinh đứa nhỏ cho hắn, vì sao hắn lại không đành lòng? Được đến ngôi vị hoàng đế mới là sứ mệnh của hắn.
“Duyệt Tâm công chúa, không phải nàng muốn gả cho tài tử sao? Ta sẽ cho người của ta tham dự cuộc thi đoán câu đố ở Tá Yến đài, đề mục ta ra hẳn là không ai có thể đáp được.” chuyện Duyệt Tâm công chúa, nàng ở Duyệt quốc đã nghe không ít, chỉ là một tiểu cô nương bị làm hư mà thôi. Hơn nữa câu đố nàng ra đều là một người kỳ quái cho nàng, chính nàng đến nay đều không có đáp án, hẳn không có thể trả lời. Đến lúc đó nàng sẽ thả tiếng gió để Duyệt Tâm công chúa biết mà đến, hơn nữa việc này phải làm ngay, mà tiếng gió hẳn nên truyền tới Tô phủ .
Tô phủ, lúc dùng cơm trưa, Duyệt Tâm công chúa gặp được Tô Hồng Diệp cùng Lâm Nhược Mai, thế mới biết bọn họ đã thành thân lập tức tám chuyện với mọi người. Một đám người lại há hốc mồm lần nữa, công chúa này thật sự là người hoạt bát. Nhưng mà, có hoạt bát đến mấy người ta cũng là công chúa, lúc dùng bữa lập tức im miệng, tao nhã hiểu lễ dùng bữa. Mọi người ở đây vô cùng bội phục, rốt cuộc phải là một mẫu thân thế nào mới có thể dưỡng ra nữ nhi như vậy.
Đoàn người vừa dùng xong cơm, một thư đồng thanh tú tiến vào thi lễ lên tiếng nói: “Nhị thiếu gia, hai mươi bảy tháng chín Tá Yến đài có cuộc thi đoán câu đố, Gì công tử để nô tài hỏi ngài một tiếng có muốn tham gia hay không?”
Tô Hồng Xán đang muốn nói không đáp, mấy cuộc thi đoán câu đố nhàm chán này thì đi làm gì? Không ngờ, Duyệt Tâm công chúa bên cạnh vừa nghe lập tức nhảy dựng lên: “Thật vậy chăng? Ta muốn đi, ta muốn đi…” Trò này chơi vui nhất, nói không chừng có thể gặp được tài tử.
Tô Hồng Xán nhìn nàng một cái, gật gật đầu: “Hồi Gì công tử, ngày kia bản công tử sẽ tới Tá Yến đài.” Nhìn ánh mắt phát sáng của công chúa điêu ngoa, Tô Hồng Xán lập tức cảm thấy tiểu tử Gì Thịnh Uy kia khiêu khích cũng không có nhàm chán như vậy.
Vương