80s toys - Atari. I still have
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

ận bưng trà, Tô Mộ Tịch cười cười: “Ở trong lòng ta, huynh ấy đã sớm không phải là đứa ngốc .” Duyệt Tâm nhìn Tô Mộ Tịch, cảm thấy đã hiểu, cũng chỉ có người như Tô Mộ Tịch mới xứng đôi với tâm tư tinh thuần của Hiên Viên Hạo Thành hoàng tử. Duyệt Tâm nàng tuy hoạt bát, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng không hiểu. Hậu cung huyết tinh phong vân nàng gặp qua, nhưng nàng lựa chọn cố gắng quên đi. Bởi vì chỉ có nhu thuận đáng yêu mới có thể được phụ hoàng sủng ái, chỉ có như vậy mới không gây chuyện cho mẫu hậu cùng hoàng huynh. Nàng không giống Hiên Viên Hạo Thành, cho nên ở hoàng cung mà có thể đơn thuần như Hiên Viên Hạo Thành thì chỉ sợ cũng chỉ mình hắn.

“Tịch nhi, trà mật đến đây, nàng uống nhanh…” Hiên Viên Hạo Thành vui rạo rực đặt trà mật vào tay Tô Mộ Tịch, tranh công nhìn Tô Mộ Tịch.

Tô Mộ Tịch bưng trà mật uống một ngụm, cố ý không nhìn về phía Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Thành đợi một hồi lâu thấy Tô Mộ Tịch không khen hắn, trà mật trong tay cũng uống gần xong rồi, lập tức đáng thương ra tiếng: “Tịch nhi, trà mật uống ngon không?”

Tô Mộ Tịch sao không biết tâm tư cẩn thận của Hiên Viên Hạo Thành, nhưng nàng muốn trêu cợt hắn một chút, đã lâu không thấy vẻ đáng thương lại vô cùng oán niệm của hắn, nàng rất nhớ: “Uống ngon a! Làm sao vậy? có phải Hạo Thành còn muốn giúp Tịch nhi rót một ly hay không?”

“Tịch nhi còn muốn uống sao? Nhưng mà… Nhưng mà…” Nói xong, đáng thương cúi đầu trạc ngón tay, vốn dung mạo không thay đổi nhiều lắm, vẫn giống như trước đây, lúc này nhìn hắn lại làm cho Tô Mộ Tịch nhớ tới lần đầu tiên mình gặp hắn .

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà, người ta vừa bưng trà mật cho nàng, nàng lại không khen người ta.” Nói xong, oán niệm nhìn Tô Mộ Tịch một cái. Duyệt Tâm cười rời khỏi đình, tên ngốc vẫn thích người khác khích lệ a. Cuối cùng Tô Mộ Tịch cũng không nhịn được, vui vẻ bật cười, cười đến khi mặt Hiên Viên Hạo Thành đều phiếm hồng mới lên tiếng: “Ừ, Hạo Thành rất tốt, Tịch nhi thích nhất .”

Hiên Viên Hạo Thành nghe xong lời này mới nở nụ cười: “Tịch nhi còn muốn sao? Thành nhi rót cho nàng.”

“Không cần, chọc huynh thôi.” Tô Mộ Tịch cười cười, phóng cái chén lên bàn đá. Nhìn Hiên Viên Hạo Thành bĩu môi, nụ cười trên mặt càng sâu, gió nhẹ nhàng thổi qua đình truyền đến từng trận tiếng cười.

Một lát sau, Tô Mộ Tịch ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, Tống mẹ mang theo người vào nội thất Tây điện quét tước. Không bao lâu, Duyệt Tâm công chúa sôi nổi đi đến, tới trước mặt Tô Mộ Tịch hỏi: “Mộ Tịch, ngươi đừng đọc nữa, Duyệt Tâm có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Tô Mộ Tịch buông quyển sách trên tay: “Duyệt Tâm công chúa muốn hỏi chuyện gì, mời nói?”

“Mộ Tịch, người ta suy nghĩ đã lâu, muốn hỏi ngươi một chút, vị công tử ngồi đối diện chúng ta ở Tá Yến đài ngày ấy là ai?” Duyệt Tâm không được tự nhiên một chút mới hỏi Tô Mộ Tịch.

Tô Mộ Tịch kinh ngạc một chút: “Duyệt Tâm công chúa, ngày đó người nhìn nhị ca ta như vậy, ta còn tưởng rằng…”

Tô Mộ Tịch còn chưa nói xong đã bị Duyệt Tâm công chúa ngắt lời: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ cảm thấy nhị ca ngươi thông minh có chút không giống người thường, tò mò mới nhìn được không. Ai, ngươi đừng chuyển đề tài! Ngươi còn không nói cho ta biết công tử ngồi đối diện chúng ta tên là gì đâu?”

Tô Mộ Tịch nhíu mày, nhìn Tống mẹ đang nghiêng tai nghe lén: “Hắn à, gọi là Gì Thịnh Uy, là con trai độc nhất của Thái Sư, người đột nhiên hỏi hắn làm gì? Không phải là, muốn tuyển hắn làm phò mã đó chứ?”

“Ai nha, người ta không thèm nghe ngươi nói nữa…” Duyệt Tâm xoa xoa miệng đỏ mặt liền chạy ra, Tô Mộ Tịch lắc đầu, Duyệt Tâm công chúa này còn diễn rất đạt, phụt…

Đêm, một bóng dáng lén lút chuồn ra Thần Hi cung. Đi đến một góc khuất nơi hoa viên, học tiếng mèo kêu, một bóng người liền xuất hiện phía sau nàng: “Có chuyện gì? Nói…”

Trong màn đêm Tống mẹ không thấy rõ rốt cuộc có phải là Vi mẹ hay không, nhưng mà nghe giọng rất giống liền nói: “Vi mẹ, tiểu nhân nghe được tin tức quan trọng ở Thần Hi cung, đến bẩm báo.”

Người tới nghe thế, khuôn mặt trong bóng đêm mới dịu đi một chút: “Tiếp tục nói.”

“Ban ngày tiểu nhân nghe Duyệt Tâm công chúa tới hỏi thăm con trai Gì Thái Sư, Tô Mộ Tịch hỏi nàng có phải muốn Gì Thịnh Uy làm phò mã hay không, nha đầu kia còn đỏ mặt chạy.” Tống mẹ tranh công nói xong.

Duyệt Tâm nha đầu kia hỏi thăm tên Gì Thịnh Uy? Ngày đó, nàng rõ ràng nhìn thấy nha đầu kia nhìn chằm chằm Tô Hồng Xán. Lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Các nàng còn nói gì đó? Một chữ cũng không được bỏ xót.”

Tống mẹ mặc dù tò mò vì sao hôm nay Vi mẹ khí phách hơn ngày thường, nhưng thanh âm này quả thật giống liền tiếp tục nói: “Tô Mộ Tịch còn hỏi Duyệt Tâm vì sao ngày đó chỉ nhìn chằm chằm nhị ca nàng. Duyệt Tâm trả lời như vậy: Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ cảm thấy nhị ca ngươi thông minh có chút không giống người thường, tò mò mới nhìn được không. Tiểu nhân biết chỉ có vậy, Vi mẹ, ngài xem những điều ta nói có hữu dụng không?”

Người trong bóng đêm lên tiếng trả lời: “Ừ, ta sẽ truyền lời cho Dạ hoàng tử, ngươi về trước đi! Đúng rồi, còn có chuyệ