
g.
“Lão nô tạ tiểu thư trứic, lão nô còn có việc, cáo lui trước, tiểu thư ngài sớm đi nghỉ ngơi đi!” Tống mẹ nói xong, phúc thân cáo lui. Tô Mộ Tịch nhìn nàng rời đi, thản nhiên nở nụ cười, tác dụng cuả huyết yến chỉ sợ người đứng sau Hiên Viên Hạo Dạ muốn dùng đi! Nàng muốn nhìn một chút, lần này bọn họ sẽ dùng thứ dơ bẩn gì?
Đêm khuya, Tống mẹ đi ra Thần Hi cung đến hoa viên. Đi đến một chỗ ẩn nấp trong rừng, Vi mẹ đi ra vỗ vỗ bả vai Tống mẹ: “Ta tại đây.”
Tống mẹ hoảng sợ quay đầu: “Vi mẹ ngài đã tới, nô tỳ tìm ngài một hồi lâu, không biết ngài tìm nô tỳ có chuyện gì muốn phân phó?” Tống mẹ cúi thấp người, vẻ mặt hèn mọn hoàn toàn bất đồng ban ngày.
Vi mẹ lặng im một chút, đem một bọc nhỏ phóng tới tay Tống mẹ: “Thứ này, ngươi nấu cùng huyết yến cho Tô Mộ Tịch uống, nghe, phải tận mắt nhìn nàng uống xong, nếu không chủ nhân sẽ biện pháp cho ngươi sống không bằng chết.”
Tống mẹ tiếp nhận thứ kia, vội vàng gật đầu: “Nô tỳ biết, nô tỳ nhất định sẽ tận mắt nhìn Tô Mộ Tịch uống xong .” Vi mẹ để nàng hầm huyết yến cho Tô Mộ Tịch nàng đã hoài nghi có mục đích riêng , quả nhiên. Nhận lấy thứ Vi mẹ đưa Tống mẹ liền biết là cái gì, quyết tử hầm cùng huyết yến, xử nữ uống xong sợ là sẽ vĩnh viễn không có khả năng mang thai. Nắm chặt giấy bao chần chờ một chút, nữ nhân không thể làm mẫu thân còn là nữ nhân sao? Nhưng mà không làm, nàng cũng không có đường lui .
Vi mẹ thấy Tống mẹ tiếp nhận bao giấy vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng lại dặn dò một câu: “Nói lại lần nữa, nhất định phải tận mắt thấy Tô Mộ Tịch uống xong.”
“Nô tỳ đã biết, Vi mẹ xin yên tâm.” Tống mẹ phúc thân, luôn mãi cam đoan. Không xem thì thế nào, Tô Mộ Tịch nha đầu ngốc kia, lần nào không uống hết huyết yến. Nhưng nàng làm vậy đúng hay không? Vạn nhất cuối cùng người đi lên ngôi vị hoàng đế không phải Hiên Viên Hạo Dạ, mình cố gắng hết thảy không phải đều uổng công sao? Nàng muốn không nhiều lắm, chỉ muốn rời hoàng cung hồi gia hương mà thôi, mười hai tuổi nàng rời nhà vào trong cung sinh hoạt vài chục năm. Qua vài năm nữa nàng không có động tác gì sẽ bị đưa ra khỏi cung đến chỗ khác, nơi đó là chỗ nào nàng rõ ràng hơn ai khác. Hơn nữa mình giúp Dạ hoàng tử, tương lai hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, chỗ tốt tất nhiên không thiếu được… Người, bị hủy ở một chữ tham.
Sáng sớm hai mươi sáu tháng mười hai, Tống mẹ đem thứ kia hầm hảo, khi đưa đến Tây điện Hoa Ngữ vừa vặn đang trang điểm cho Tô Mộ Tịch, hơi hơi phúc thân với Tống mẹ rồi lui xuống. Tống mẹ cười phóng bát tới bàn trang điểm của Tô Mộ Tịch: “Tiểu thư, sắp làm tân nương tử , ngài uống huyết yến này bồi bổ khí sắc đi!” Vẻ mặt thực thành thực, nhưng thần sắc trong mắt lại rất giả.
Tô Mộ Tịch bưng bát lên, Tống mẹ mừng thầm, Tô Mộ Tịch đang muốn uống lại buông chén xuống cười cười với Tống mẹ: “Mẹ, huyết yến rất nóng, ta muốn để nguội chút lại uống, được chứ?”
Tâm Tống mẹ đều lên đến cổ họng, nghe Tô Mộ Tịch nói như vậy lại nhẹ nhàng thở ra: “Xem tiểu thư nói kìa, việc này ngài không cần nói với nô tỳ.” Hừ… Nàng còn tưởng nha đầu kia phát hiện ra cái gì? May mà may mà.
Tô Mộ Tịch không chút để ý soi soi gương đồng: “Mẹ, việc của ngươi ngươi cứ đi làm đi! Huyết yến để nguội một chút ta sẽ uống .” Nói xong nhìn chằm chằm ánh mắt Tống mẹ: “Cũng phải suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc làm gì mới là đúng, đến lúc đó đừng nói Tịch nhi không cho ngươi cơ hội.” Tống mẹ a Tống mẹ, đây là cơ hội cuối cùng Tô Mộ Tịch ta cho ngươi, nếu giờ ngươi thẳng thắn thành khẩn, tương lai ta còn có thể thả ngươi xuất cung, nếu ngươi không nói tương lai đừng trách ta vô tình .
Trong lòng Tống mẹ hoảng một chút, lấy lại bình tĩnh: “Lúc này lão nô không có chuyện gì để làm, ” nói xong nhìn nhìn trâm cài tóc trên đầu Tô Mộ Tịch, hơi sửa lại vị trí: “Người xem Hoa Ngữ nha đầu kia, rốt cuộc là người tuổi trẻ, chút việc nhỏ đều làm không tốt.” Tô Mộ Tịch đột nhiên nói những lời kì lạ đó là ý gì? Không phải là nàng làm chuyện gì sai bị nha đầu kia phát hiện .
Xem ra nàng làm điều thừa. Bưng huyết yến trên bàn trang điểm lên một ngụm uống cạn. Tống mẹ thấy nàng uống xong, tâm mới buông xuống: “Tiểu thư, dễ uống sao?”
Tô Mộ Tịch gật gật đầu: “Ừ, giống trước kia.” lúc này Tống mẹ mới phúc thân cầm bát đi xuống , Tống mẹ vừa rời khỏi, Tô Mộ Tịch liền đứng lên phun hết những thứ trong miệng vào bát Hoa Ngữ chuẩn bị sẵn. Nhìn huyết yến hồng hồng, Tô Mộ Tịch thật muốn cầm chén đập trên mặt đất, những người này còn chuyện gì không dám làm ?
Hoa Ngữ lập tức tiến vào, hơi hơi phúc thân: “Tiểu thư, Lưu thái y đã ở bên ngoài chờ , Xảo Tâm cũng đã dẫn Tống mẹ rời đi.”
Đưa bát vào tay Hoa Ngữ: “Thỉnh Lưu thái y tra, nhưng kết quả chỉ có thể nói với ngươi.” Việc này không thể để hoàng hậu nương nương biết, bằng không đả thảo kinh xà sẽ không tốt lắm.
Hoa Ngữ đi xuống không bao lâu liền vào, sắc mặt thật không tốt, cắn chặt răng mới nói với Tô Mộ Tịch: “Tiểu thư, lần này trong huyết yến Tống mẹ hạ “Quyết tử” Lưu thái y nói, nếu tiểu thư ăn vào, đời này sợ là khó có có thai.”
Đã sớm đoán được, kiếp trước cũng có chuyện như vậy, nhưng m