ộ Tịch đỏ mặt ném sách vào tầng cuối của hộp trang điểm.
Lúc Hiên Viên Hạo Thành trở về trên mặt hồng hồng, tuy rằng biện pháp của Hiên Viên Vinh Hi không sai, nhưng hắn vẫn bị quán hai ly rượu. Làm cho tiểu thái giám đi giúp Hiên Viên Hạo Thành tắm rửa tốt, hắn liền ngồi ở trên giường cười ngây ngô với Tô Mộ Tịch. Tịch nhi là thê tử của hắn, người khác cướp không được, ha ha…
Tóc Tô Mộ Tịch rối tung chỉ mặc áo sơ mi màu đỏ, bị Hiên Viên Hạo Thành nhìn mà mặt đỏ tai hồng , trách mắng: “Ngốc tử, chàng còn muốn ngủ hay không.” vì sao nàng cảm thấy Hạo Thành có điểm khác trước kia?
“Ngủ… Thành nhi ngủ…” Nói xong liền hướng tới chỗ Tô Mộ Tịch.
Mặt Tô Mộ Tịch đỏ như máu : “Ngốc tử, chàng làm gì?”
Hiên Viên Hạo Thành bĩu môi bất mãn than thở: “Tịch nhi, nàng đáp ứng Thành nhi , trở về cho Thành nhi ăn quà vặt.” Ăn miệng trước sau đó lại cho Tịch nhi hạnh phúc, trong sách đều họa như vậy. Ăn quà vặt là Tịch nhi cho phép, hạnh phúc là Thành nhi cho, hắn nhất định phải để Tịch nhi thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Nghĩ, bá đạo ôm Tô Mộ Tịch vào trong lòng. Đối với miệng của nàng, hút, khẽ cắn.
Hiên Viên Hạo Thành cùng Tô Mộ Tịch chia lìa mấy tháng, đụng tới môi Tô Mộ Tịch Hiên Viên Hạo Thành cảm thấy càng ngọt, ngọt đến hắn luyến tiếc buông ra. Qua một hồi lâu, ánh mắt Tô Mộ Tịch mê ly đẩy Hiên Viên Hạo Thành ra, nàng sắp thở không được. Hiên Viên Hạo Thành bị Tô Mộ Tịch đẩy ra, Tịch nhi vẫn không muốn cho hắn ăn quà vặt sao? Vì sao? Tịch nhi Rõ ràng đáp ứng rồi, Hiên Viên Hạo Thành hơi bất mãn nhìn Tô Mộ Tịch, vẻ mặt thương tâm lại phẫn nộ. Ô ô… Tịch nhi nói không giữ lời, rõ ràng đáp ứng rồi.
Nhìn hắn giận mà không dám nói gì, Tô Mộ Tịch bật cười , một hồi lâu mới nói nói: “Ngốc tử, chàng cứ hôn ta, ta sắp hô hấp không nổi.” Nói xong, mặt đỏ cúi đầu, người này từ khi nào học được những thứ đó ?
Nhãn tình Hiên Viên Hạo Thành sáng lên, thì ra Tịch nhi không phải không muốn, không phải không muốn thì là nguyện ý. Vẻ mặt Hiên Viên Hạo Thành đứng đắn hỏi Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, vậy nàng thở xong chưa?” Thở xong rồiThành nhi sẽ thấy ăn một lần, liền cho Tịch nhi hạnh phúc.
Tô Mộ Tịch đỏ mặt rõ ràng không để ý tới hắn, lấy chăn quấn thân mình chuẩn bị ngủ. Hiên Viên Hạo Thành nghi hoặc, Tịch nhi làm sao vậy? Sao có thể không để ý tới Thành nhi? Đáng thương lôi kéo chăn của Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch vẫn không để ý tới hắn. Hiên Viên Hạo Thành tức giận, hắn còn không khiến cho Tịch nhi hạnh phúc đâu, không thể cứ ngủ như vậy. Nghĩ, kéo chăn Tô Mộ Tịch ra, từ phía sau ôm lấy Tô Mộ Tịch hôn lên gáy nàng, hôn trong chốc lát, làm nũng nói: “Tịch nhi, Thành nhi rất nhớ nàng, mỗi ngày đều muốn nàng, mỗi ngày nhớ nàng rất nhiều lần. Nàng nói, nàng có nhớ Thành nhi hay không? Có nhớ ta giống như Thành nhi mỗi ngày nhớ nàng hay không?”
Hơi thở ẩm ướt nóng ấm phun lên người Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch cảm giác bên tai đều đỏ, trong lòng hơi hơi run run: “Ừ, Tịch nhi có…” Nghe đến đó Hiên Viên Hạo Thành càng vui vẻ , hôn lên vai của Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch cả kinh, Hạo Thành chàng, biết muốn làm cái gì sao? Hiên Viên Hạo Thành hôn gáy và vai Tô Mộ Tịch, kéo Tô Mộ Tịch nằm thẳng lại. Trong sách có viết lần đầu tiên hạnh phúc nữ tử đều rất đau, Tịch nhi có sợ hay không? Hiên Viên Hạo Thành thở hổn hển lại còn thành thật cam đoan nói: “Tịch… Tịch nhi, Thành… Thành nhi sẽ nhẹ nhàng , sẽ không làm nàng đau.” Tịch nhi đỏ mặt thật là đẹp mắt.
Tô Mộ Tịch cảm thấy mình muốn tìm cái động mà chui vào không bao giờ để ý đến hắn nữa, Tô Mộ Tịch nàng sống hai đời cũng chưa gặp chuyện xấu hổ như vậy. Ánh mắt người này vô cùng hồn nhiên, một chút tà niệm cũng không có, làm cho Tô Mộ Tịch muốn phát hỏa cũng không được, đành phải ngượng ngùng nhắm mắt lại nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Được đến lời này của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành vui vẻ , cúi người đè lên người Tô Mộ Tịch. Nhìn nhìn quần áo trên người Tô Mộ Tịch, nghi hoặc , hắn có nên cởi hết quần áo của Tịch nhi trước hay không? người trong họa đều trống trơn , Thành nhi cùng Tịch nhi đều trống trơn mới đúng. Nghĩ, liền động thủ cởi quần áo trên người Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch cảm giác được động tác của hắn, cứng đờ liền mặc kệ hắn, nàng đã là thê tử của Hạo Thành, thê tử chân chính, khác kiếp trước. .
Cởi áo ngoài của Tô Mộ Tịch, bên trong chỉ còn lại cái yếm. Động tác của Hiên Viên Hạo Thành dừng một chút, nhìn thấy cái yếm có hai điểm nhô lên, cảm thấy chơi vui, vươn hai tay, một bên nhéo nhéo một cái. Tô Mộ Tịch gặp tình huống đột nhiên tới, hừ hừ thấp suyễn: “Hạo… Hạo Thành… Không… Không cần…”
Hiên Viên Hạo Thành lưu luyến buông tay, Tịch nhi không cho nhéo thì không thể nhéo. Nhưng mà chơi rất tốt nha, xoa bóp nó còn có thể biến cứng rắn, điểm kia là ở trên người Tịch nhi sao? Chơi tốt thật. Tịch nhi không cho chơi thì quên đi, Thành nhi tiếp tục cởi quần áo là được. Hiên Viên Hạo Thành phấn đấu trong chốc lát, mảnh vải cuối cùng che thân Tô Mộ Tịch cũng rơi xuống đất. Theo quần áo Mộ Tịch rơi xuống, Hiên Viên Hạo Thành xem choáng váng, Tịch nhi thật trắng, hai cái bánh bao trắng còn to còn