eo đên đầu Tô Mộ Tịch, nàng không thua, không thua…
Nha hoàn bưng chén nước đi lên, Tô Thanh Hiệp không chút do dự cầm châm bên cạnh đâm lên đầu ngón tay. Ông vừa đâm, chút vương mắc trong lòng ông và Vương Hương Tú cuối cùng đều tan biến, ông không chạm qua Cận Băng Lan, cho tới bây giờ đều không chạm qua. Nha hoàn đem nước đến bên người Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tuyết cầm lấy châm chuẩn bị đâm vào đầu ngón tay. Cận Băng Tâm nhảy lên, giữ chặt tay nàng: “Không cho phép lấy máu, Tuyết Nhi là nữ nhi của lão gia vì sao phải lấy máu…” Nha hoàn thấy thế bưng nước thối lui. Sắc mặt Vương Hương Tú trầm xuống: “Giữ chặt nàng, tiếp tục.”
Hai nha hoàn kéo Cận Băng Tâm ra, Lí mẹ đi lên phía trước lấy châm đâm mạnh lên đầu ngón tay Tô Mộ Tuyết, máu giọt vào trong bát. Mọi người đều nhìn chằm chằm bát, một lát sau máu trong bát tản ra toàn bộ. Bọn nha hoàn đều kinh , thì ra nhị tiểu thư thật sự không phải nữ nhi của lão gia, trách không được mọi người trong nhà không coi trọng nàng. Nhưng mà, nếu không phải nữ nhi của lão gia, nàng còn dám làm ra chuyện không biết thẹn như vậy, thật sự là không biết xấu hổ.
Tô Mộ Tịch nhìn hết thảy, không nói một câu. Tô Mộ Tuyết, kiếp trước ngươi dùng thân phận Tô gia đích thứ nữ chiếm hết nổi bật, còn dùng thân phận này dễ dàng chiếm được vị trí phi, nhưng ngươi chẳng những không cảm ơn, còn cùng Cận Băng Tâm hại Tô gia cửa nát nhà tan. Kiếp này, tuyệt đối không để cho ngươi có năng lực như vậy.
Lấy máu nhận thân rồi, Tô Thanh Hiệp đá cửa rời đi. Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết đều ngã té trên mặt đất, Vương Hương Tú lạnh lung liếc hai người: “Diệp nhi, các ngươi đều đi xuống đi! Chuyện nơi này nương sẽ xử lý.” lúc trước bà muốn Cận Băng Tâm gả cho người khác, trừng phạt này quả nhiên rất nhẹ. Lần này, bàsẽ không mềm lòng .
Tô Hồng Diệp gật gật đầu dẫn mọi người đi xuống. Vương Hương Tú lạnh lùng nói nhỏ: “Lí mẹ, ngươi nói lúc trước ta đối xử với Cận Băng Lan có phải rất nhân từ hay không. Nàng kê đơn ta, mà ta chỉ là để nàng gả đi. Cho nên nàng mới có cơ hội sinh hạ nữ nhi đến hại Tịch nhi của ta.”
Lí mẹ hơi hơi hành lễ “Tiểu thư, trời cao lại cho người cơ hội này, người có thể lựa chọn một lần nữa.” Năm đó Cận Băng Lan hạ dược phá thai của tiểu thư, phu nhân thiếu chút nữa uống đến miệng , nếu không phải nàng nhìn ra sơ hở trong mắt của tiểu nha hoàn Cận Băng Lan phái tới, trên đời này sợ là sẽ không có Tịch nhi tiểu thư . Mà tiểu thư lại để Cận Băng Lan gả cho người khác, khi đó bà đã lo lắng. Nhưng lần này Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết không dài mắt, dám tính kế Tịch nhi tiểu thư mà tiểu thư hao hết thiên tân vạn khổ sinh hạ, lần này tiểu thư nhất định sẽ không mềm lòng .
Vương Hương Tú cười cười: “Ừ, quả thật là như vậy.” Không biết vì sao, nụ cười trên mặt Vương Hương Tú làm cho Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết sợ hãi trong lòng, Vương Hương Tú muốn làm gì?
Liếc hai người một cái, Vương Hương Tú hơi hơi lên tiếng: “Lí mẹ, đưa Cận Băng Tâm đến Đừng mẹ ở thanh lâu, không cần làm gì, trực tiếp tiếp khách. Về phần Tô, à không, về phần Triển Mộ Tuyết nữ tử không trong sạch này, đưa đến Lễ bộ, để Lễ bộ xử lý.” Chạm vào con trai của Giả Nhữ Sinh, Giả Nhữ Sinh biết mình con mình bị nữ nhân này tính kế có thể bỏ qua cho nàng sao? Sợ sẽ làm nàng sống không bằng chết đi!
Tô Mộ Tịch uống trà, Hoa Ngữ đi đến: “Tiểu thư, Thư Ngọc truyền đến tin tức, Cận Băng Tâm bị phu nhân đưa đến thanh lâu, bị Đừng mẹ ở thanh lâu thu thập sắp phế đi, Tô Mộ Tuyết tại Lễ bộ bị Giả thượng thư hủy dung mạo đưa đến am ni cô.”
“Ừ, đã biết, ngươi đi xuống trước đi!” Tô Mộ Tuyết xem như xong rồi, nhưng Cận Băng Tâm còn có thể nhảy nhót vài cái , cũng thế, chờ nàng nổi lên lại cho người hủy mặt của nàng. Về sau Tô phủ sẽ không phải lo lắng nữa, nàng có thể thanh thản mà thành hôn . Lâu như vậy không gặp tên ngốc kia, không biết hắn thế nào ?
Thần Hi cung, Hiên Viên Hạo Thành vụng trộm trả sách cho Hiên Viên Hạo Y, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn rất nhiều lần rốt cục cũng nhớ kỹ. Trong lòng quyết định, lúc hắn gặp Tịch nhi nhất định phải dùng hết, như vậy Tịch nhi khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Hì hì, Thành nhi rất thông minh đi!
Tô Mộ Tịch uống trà mà tay run lên, vì sao nàng cảm thấy có chút lạnh?
Gửi thanks Hai mươi lăm tháng ba Hiên Viên hoàng triều Vinh Hi đế, sáng sớm Tô Mộ Tịch đã bị kéo lên, Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm giúp đỡ Tô Mộ Tịch rửa mặt chải đầu xong ba chân bốn cẳng đem mặc hỉ phục cho nàng. Làm xong mọi chuyện mới kéo Tô Mộ Tịch đến trước gương đồng lớn chuẩn bị bối tóc tân nương cho nàng. Lúc này Vương Hương Tú vào: “Hoa Ngữ, Xảo Tâm các ngươi đi xuống đi!”
“Vâng, phu nhân.” Hai người không dám nhiều lời, phúc thân đi. Vương Hương Tú cầm lấy lược trên đài trang điểm chải mái tóc đen như mây của Tô Mộ Tịch, đỏ mắt thì thầm: “Nhất sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn, tứ sơ sơ đến bốn kim ngân đều thành.” Chải xong, Vương Hương Tú liền khóc, về sau nữ nhi sẽ không là nữ nhi Tô gia nữa, mà là con dâu hoàng gia. Hoàng gia, bà không muốn Tịch nhi đi, nhưng mà mệnh Tịch n