
cung đi theo hoàng huynh tới Giang Nam thôi. Như vậy, không phải mọi người đều vui mừng sao?
Đoàn người còn nói chút lời khách sáo, Hiên Viên Hạo Dạ nhìn Tô Mộ Tịch bình tĩnh bên cạnh một cái, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Hiên Viên Hạo Dạ vừa đi, Tô Mộ Tịch liền cảm thấy choáng váng đầu óc vô lực, Hiên Viên Hạo Thành lập tức chú ý tới Tô Mộ Tịch khác thường: “Tịch nhi, nàng làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?”
“Không… Không…” Tô Mộ Tịch lập tức ngã vào lòng Hiên Viên Hạo Thành.
“Tịch nhi, Tịch nhi…” Hiên Viên Hạo Thành sốt ruột hô vài tiếng, Tô Mộ Tịch cũng không lên tiếng trả lời.
Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nghe tiếng, để Hiên Viên Hạo Thành mang Tô Mộ Tịch trở về Thần Hi cung, gọi Lưu thái y tới. Lưu thái y đi vào, đoàn người ở bên ngoài thất chờ. Không bao lâu, Lưu thái y đi ra , vẻ mặt vui mừng quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng Thượng hoàng hậu nương nương, Thành hoàng tử phi thân thể không lo ngại, là có thai hơn một tháng, là hỉ mạch.” Lưu thái y thật không ngờ, Thành hoàng tử này mặc dù ngốc chút, nhưng chuyện nên làm cũng sẽ làm, quả nhiên người không thể xem tướng mạo…
Các cung nữ, mẹ quỳ thân chúc mừng: “Chúng nô tỳ chúc mừng Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương.”
Hiên Viên Vinh Hi cùng Lâm Ánh Nguyệt thân phận tôn quý Đế hậu choáng váng trong chốc lát, lấy lại tinh thần vui vẻ hết biết, bọn họ có tôn tử , Thành nhi có đứa nhỏ , động phòng không cần bọn họ quan tâm . Hiên Viên Hạo Y ở một bên cười vui vẻ nhất , ha ha… Hoàng tẩu nhanh có như vậy, đều là công lao của nàng! Ha ha…
Một hồi lâu mọi người mới tĩnh tâm, hoàng hậu nương nương lên tiếng hỏi: “Lưu thái y, vừa rồi Tịch nhi té xỉu, thân thể có gì không khoẻ sao? Muốn ăn lót dạ hay không?”
Lưu thái y đáp: “Hồi hoàng hậu nương nương, Thành hoàng tử phi thân mình không ngại . Chỉ là, vừa rồi đứng dưới mặt trời lâu lắm, thời tiết lại nóng, thần khai phương thuốc Thành hoàng tử phi ăn vào sẽ vô sự .”
Lúc này Hoàng hậu nương nương mới yên tâm: “Làm phiền Lưu thái y , Vận Nhiễm, đem ngọc như ý lần trước Duyệt quốc đưa tới thưởng cho Lưu thái y. Lưu thái y, về sau Tịch nhi ngươi toàn phụ trách, đợi Tịch nhi bình an sinh hạ thai nhi bản cung sẽ có thưởng lớn.” Hiên Viên Hạo Dạ mặc dù đã đi nhưng khó bảo toàn Đỗ Chính Tông cùng trưởng công chúa sẽ không hại Tịch nhi, cho nên, còn phải cẩn thận khắp nơi.
“Vâng, thần sẽ tận tâm tận lực, chắc chắn để Thành hoàng tử phi bình an sinh hạ long tôn.” Lưu thái y biết hộ thai không phải là dễ làm, làm không tốt cả nhà đều bị giết. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện huyết yến lần trước lại yên tâm không ít. Thành hoàng tử phi là người thông minh, hơn nữa tự có biện pháp bảo hộ, muốn hại nàng chỉ sợ cũng phải suy nghĩ kỹ.
“Ừ, làm phiền Lưu thái y . Đúng rồi Lưu mẹ, ngươi mang vài người đến Tô phủ báo hỉ cho bọn họ.” Tô gia sợ cũng lo lắng việc này, không có cha mẹ nào không lo con mình chịu uất ức. Vương Hương Tú cùng Tô Thanh Hiệp dạy Tịch nhi tốt như vậy, nàng hẳn nên cảm tạ bọn họ, không để bọn họ quá lo lắng mới đúng.
Lúc này, Hiên Viên Hạo Thành còn ngây ngốc ngồi bên giường, một bàn tay lôi kéo Tô Mộ Tịch . Tay kia thì muốn đáp lên bụng Tô Mộ Tịch, lại sợ ấn hỏng hài tử bên trong cho nên tay vẫn cứng ở đó không dám động, bộ dáng kia, miễn bàn bối rối bao nhiêu. Tịch nhi mang thai, trong bụng có hài tử , hì hì… không bao lâu sẽ có đứa nhỏ gọi hắn là cha gọi Tịch nhi là nương , nghĩ như vậy, Hiên Viên Hạo Thành cảm thấy thật tốt…
Tô Mộ Tịch ngủ một hồi lâu mới tỉnh lại, gặp Hiên Viên Hạo Thành giơ một bàn tay buồn cười như vậy, kỳ quái : “Hạo Thành, chàng giơ tay cao như vậy làm gì? Muốn lấy gì sao?”
Lúc này Hiên Viên Hạo Thành mới từ ngây ngô lấy lại tinh thần, đáng yêu sờ sờ đầu đáp: “Tịch nhi, Thành nhi muốn sờ sờ hài tử ở trong bụng Tịch nhi, nhưng mà, Thành nhi sợ ấn hỏng nó.” Nói xong, đáng thương nhìn Tô Mộ Tịch, hắn rất muốn sờ sờ . .
Đối với thân thể của chính mình, Tô Mộ Tịch có để ý, nhưng nguyệt sự mới ngừng một tháng nàng cũng không dám xác định, chẳng lẽ vừa rồi nàng té xỉu Thái y đã muốn xác nhận. “Hạo Thành, có phải Thái y nói Tịch nhi có thai hay không?” Hiên Viên Hạo Thành gật gật đầu, nhất thời Tô Mộ Tịch bị mừng như điên vây quanh, đặt tay lên bụng, nàng sắp làm mẫu thân . Đứa nhỏ, con nhất định phải bình an sinh ra, nương nguyện ý mất đi tất cả để bảo vệ con, sống hai thế, lần đầu tiên Tô Mộ Tịch có tâm tình như vậy.
Kéo tay Hiên Viên Hạo Thành phóng tới bụng. Tô Mộ Tịch không nói gì, ánh mắt hồng hồng lại mang ý cười nhìn Hiên Viên Hạo Thành. Hạo Thành cùng đứa nhỏ, đều là kiếp trước nàng mất đi . Hạo Thành, lúc này đây, ta nhất định sẽ vì chàng sinh hạ rất nhiều hài tử đáng yêu, cùng chàng an an ổn ổn tiêu sái cả đời.
Hiên Viên Hạo Thành muốn rút tay về lại bị Tô Mộ Tịch kéo lại, khó xử bối rối hỏi: “Tịch nhi, sẽ không ấn hư hài tử ở bên trong chứ? Nó rất nhỏ, giờ còn không được như muội muội trước đây đâu, Thành nhi sợ.” Nghĩ đến cánh tay cánh chân nhỏ xíu của muội muội lúc sinh ra, mềm nhũn, hắn cũng không dám dùng sức . Càng đừng nói, hài tử bây giờ còn không được như