
lúc muội muội sinh ra.
Tô Mộ Tịch nhéo nhéo mặt Hiên Viên Hạo Thành, dở khóc dở cười lên tiếng trả lời: “Hạo Thành đừng sợ, hài tử ở trong bụng Tịch nhi có Tịch nhi che chở, sẽ không yếu ớt như vậy.” Ấn hỏng? Người này, xem bụng của nàng là giấy sao.
Được Tô Mộ Tịch khẳng định, lúc này Hiên Viên Hạo Thành mới nhẹ nhàng sờ sờ bụng Tô Mộ Tịch, sờ soạng trong chốc lát nghi hoặc than thở: “Hài tử, lúc nào con mới ra đây?”
Tô Mộ Tịch gợi khóe môi cười cười, người này vừa rồi xử lý Tống mẹ, nàng còn tưởng rằng hắn đột nhiên thông suốt. Không ngờ lúc này vẫn ngốc như vậy, nhưng mà, nàng thích Hạo Thành ngốc như thế. Như quốc sư nói, Hạo Thành có thứ đáng trân quý nhất, đó là tình cảm hết sức chân thành.”Qua hai tháng nữa hài tử mới có thể chậm rãi động, Hạo Thành phải đếm kỹ từng ngày đó!”
“Ừ, Thành nhi sẽ ội ngoan ngoãn đếm…”
Thần Hi cung, Giả Như Lâm quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Vì sao? rõ ràng nàng thành thân với Dạ hoàng tử trước, nhưng nàng dùng hết biện pháp cũng không thể mang thai. Mà Tô Mộ Tịch lại dễ dàng có có bầu, giờ toàn bộ hoàng cung đều xem nàng ta là bảo bối, quả nhiên là tiện nhân bại hoại. Giờ đắc ý cái gì? Thành hoàng tử là ngốc tử, khó đảm bảo sẽ không sinh một tên ngốc, hừ… đáng giận là hai tiện nha đầu bên người Hiên Viên Hạo Dạ lại dám có bầu, các nàng bò lên giường Dạ hoàng tử khi nào? Tức chết nàng , hai tiện nhân kia thật không biết xấu hổ. Nàng cẩn thận suy nghĩ, như thế nào thu thập hai tiện nhân kia?
Vi mẹ lạnh lùng nhìn Giả Như Lâm nổi điên, nữ nhân ngốc dại dột muốn chết. Không có mẫu gia cường thế, lại không có thủ đoạn còn vọng tưởng Dạ hoàng tử độc sủng, không biết lượng sức. Dùng ánh mắt sai sử hai nha hoàn bên cạnh, Vi mẹ liền rời khỏi nội điện. Tô Mộ Tịch sao có thể mang thai ? không phải Tống mẹ đã thề son sắt nói kế hoạch thành công sao? Không được, việc này phải mau bẩm báo cho chủ nhân .
Rất nhanh, Vi mẹ liền chuyển tin tức đưa đến lỗ tai “nàng”. Nữ tử vừa nghe tin tức liền biết kế hoạch của Tống mẹ thất bại , hàn quang trong mắt ngưng lại, đồ vô dụng, giữ để làm gì? Gọi người đưa tin cho Hiên Viên Hạo Dạ, để Tống mẹ chết ở Giang Nam, không cho phép nàng trở lại.
Nhìn sắc mặt nữ tử vặn vẹo, nam tử đứng ở bên cạnh nhìn thật lâu mới lên tiếng: “Sư muội, sao muội phải làm như vậy? Dạ nhi là con thân sinh của hắn, cho dù hắn không để Dạ nhi làm hoàng đế cũng sẽ không bạc đãi Dạ nhi .” Tiếp tục nữa sẽ chết bao nhiêu người vô tội? Hơn nữa, nếu kế hoạch bọn họ thất bại , đến lúc đó, Dạ nhi cùng Trọng Ảnh môn sẽ có kết cục thế nào? Hắn có chút không dám tưởng.
Nữ tử vừa nghe nam nhân nói, mắt oán hận nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới sâu kín trả lời: “Sư huynh, ta chỉ giúp Dạ nhi đoạt lại thứ thuộc về hắn. Ngôi vị hoàng đế vốn là của hắn, không có Lâm Ánh Nguyệt, Đỗ Chính Liên ta cùng Dạ nhi cần gì đi đến bước này. Không có Lâm Ánh Nguyệt ta sẽ là hoàng hậu, Dạ nhi là thái tử. Giờ hết thảy đều bị đoạt đi rồi, chỉ cần Dạ nhi chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta tất nhiên muốn cho Lâm Ánh Nguyệt cùng nghiệt chủng nàng sinh hạ đều chết không tử tế. Nếu sư huynh không muốn giúp ta, như vậy, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp , nhưng dù chết ta cũng phải đấu đến Lâm Ánh Nguyệt không chết không ngừng.” Bị đoạt ngôi vị hoàng hậu, ngôi vị thái tử của Dạ nhi, còn mấy năm nay không thể lấy chân diện mục mà sống, cùng thống khổ không thể nhận thân nhân, nàng đều phải tính lên đầu Lâm Ánh Nguyệt cùng Hiên Viên Vinh Hi, nàng nhất định phải để bọn họ đều chết không được tử tế.
Lãnh Kỳ Duệ kinh ngạc nhìn Đỗ Chính Liên bị cừu hận khống chế, không khỏi hoài nghi, lúc trước hắn vì tư tâm cứu sư muội, có phải làm sai hay không? Để Lâm Ánh Nguyệt làm hoàng hậu là năm đó tiên hoàng hạ ý chỉ, có quan hệ gì đến Lâm Ánh Nguyệt? Về phần Hoàng Thượng bất công, yêu một người vốn là vậy. Hơn nữa, nếu không phải sư muội muốn hạ động Lâm Ánh Nguyệt, Hoàng Thượng sao có thể tuyệt tình đến vậy.
Trước kia, hắn nghĩ yêu một người không chiếm được là thống khổ. Cũng không ngờ, người yêu tại trước mặt, nhưng nàng lại hận cả Hiên Viên hoàng triều, cảm giác càng đau lòng. Thôi, cứu đều cứu, có thể không giúp nàng sao? “Sư muội muốn ta làm gì?”
“Sư huynh, ta biết thuật dịch dung của huynh là thiên hạ đệ nhất, sư muội cầu huynh dịch dung thành Quân Vô Thường, thay Dạ nhi cầu Hoàng Thượng thái tử vị.” Không có Quân Mạc Sầu, nàng có biện pháp làm cho “Quân Vô Thường” duy trì Dạ nhi.
Lãnh Kỳ Duệ gật gật đầu: “Chuyện này ta sẽ xử lý , chuyện Tô Mộ Tịch muội định làm gì? giờ nàng mang bầu, Thần Hi cung sẽ tầng tầng trấn, muội muốn phá thai, chỉ sợ là không có khả năng .” Lãnh Kỳ Duệ nói lời này là không muốn Đỗ Chính Liên lấy thân phạm hiểm, tuy rằng nàng cũng học xong thất bát phần thuật dịch dung, nhưng tiến Thần Hi cung vẫn vô cùng nguy hiểm .
Đỗ Chính Liên cười lạnh nói: “Sư huynh, ta sẽ không ngu như vậy, ta đã sớm nghĩ tốt. KhươngThái Hậu đã qua đời, không phải có một ca ca kêu Khương Minh sao? Khương thị gia tộc tuy rằng không huy hoàng hiển hách bằng trước, nhưng