ày, sẽ cho nàng một khuôn mặt mà đến chết cũng không muốn nhìn thấy.
Thư Mai giật mình, lập tức tiếp nhận rồi rời đi.
Cận Băng Tâm, hãy cố mà sống cho tốt tại thanh lâu, cũng đừng trách Tô Mộ Tịch ta độc ác.
Edit: Giang Tròn
Sau khi Hiên Viên Hạo Thành thức dậy, những điều mà Thái phó với Tô Mộ Tịch dạy trước đây đều rõ ràng hơn so với trước kia gấp chục lần, biết vận dụng như thế nào cho đúng. Vận động thân mình thì cảm giác cả người tràn đầy sinh lực, đứng lên luyện vài đường quyền pháp Thái phó đã dạy. Nhìn hai tay, hắn cảm thấy hiện tại, cùng với trước không giống nhau. Nếu tùy tiện thay đổi, người khác nhất định sẽ nghi ngờ hắn, trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn nên đóng giả như bộ dáng trước kia thì tốt hơn, đỡ phải sau này có người thấy hắn khác trước mà trừ khử hắn. Quan trọng nhất, hắn sợ Tịch nhi không thích bộ dáng hiện tại của hắn.
Hắn biết rõ dù hắn biến thành bộ dạng gì, thì tình yêu của hắn đối với Tịch nhi cũng không đổi, nhưng Tịch nhi cũng không hiểu được, hắn không muốn để cho Tịch nhi phải lo lắng. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Hiên Viên Hạo Thành nhắm mắt lại, hắn thực mong đợi được trông thấy Tịch nhi một lần nữa.
Tô Mộ Tịch từ Quan Sư cung trở về thấy Hiên Viên Hạo Thành vẫn còn đang ngủ, bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên giường nhéo nhéo cái mũi Hiên Viên Hạo Thành nói : “ Hạo Thành, mặt trời đã phơi đến mông rồi, còn không mau thức dậy.” Người này, không biết đêm qua làm cái gì, lại có thể mệt như vậy ? Vuốt vuốt lông mày Hiên Viên Hạo Thành, chợt thấy trong lòng ấm áp.
Hiên Viên Hạo Thành làm bộ như vừa tỉnh ngủ, lấy tay dụi dụi mắt bĩu môi oán trách : “ Tịch nhi, vừa rồi ngươi đi đâu, Thành nhi không tìm được ngươi.” Nói xong, hơi dùng sức ôm nàng vào lòng, lại khống chế không làm Tô Mộ Tịch bị đau. Thần sắc trong mắt kiên định, Tịch nhi, lần này đến lượt Thành nhi bảo vệ ngươi.
Tô Mộ Tịch cười đẩy Hiên Viên Hạo Thành ra : “ Bẩn chết, nhanh đi rửa mặt chải đầu đi !”
Trong mắt Hiên Viên Hạo Thành chợt hiện lên một tia tối tăm, Tịch nhi lại ghét bỏ vì hắn bẩn. Nếu là trước kia, hắn sẽ ngoan ngoãn đi rửa mặt chải đầu, nhưng mà hiện tại, hắn mới không cần. Bĩu môi hôn lên miệng Tô Mộ Tịch một cái, ngây ngô cười nói : “ Hắc hắc, thế này thì Tịch nhi và Thành nhi đều bẩn.” Chúng ta là vợ chồng, hai người bẩn cũng không sao.
Tô Mộ Tịch bị hành vi của Hiên Viên Hạo Thành dọa giật mình, hồi phục lại tinh thần, cảm thấy Hiên Viên Hạo Thành không giống với ngày thường. Nhưng thấy hắn vẫn là vẻ mặt hồn nhiên, không có một chút khác thường, Tô Mộ Tịch cảm thấy chính mình lo lắng quá rồi. Nhéo nhéo mặt của hắn : “ Quỷ bẩn, nhanh đi rửa mặt chải đầu, nếu không, không cho phép chạm vào Tịch nhi.”
“ Ách…..Thành nhi đi ngay.” Không thể được, cho dù hiện giờ hắn không giống trước kia, nhưng hắn cũng biết không thể đắc tội với Tịch nhi.
Thời gian cứ vậy trôi qua đến năm sau, Lãnh Kì Duệ không chịu nổi sự thúc giục của Đỗ Chính Liên, lúc này mới quay trở về Ảnh môn. Đỗ Chính Liên thấy Lãnh Kì Duệ trở về, đi về phía hắn hỏi : “ Sư huynh, động tác và các thói quen thường ngày của Quân Vô Thường huynh đã học được chưa ? Tác phong làm việc lần này của huynh thật không giống trước, huynh học cái gì cũng không vượt quá ba tháng, không phải sao ? Vì sao bây giờ huynh còn chưa học xong ?” Đỗ Chính Liên có vẻ nóng vội, nếu chuyện của Quân Vô Thường không giải quyết sớm, thì sẽ lệch với thời gian Duyệt Tâm công chúa ở cữ. Nếu như vậy, không thể hạ độc Hiên Viên Vinh Hi.
Lãnh Kì Duệ cúi đầu, không nói chuyện, hắn không muốn làm tiếp. Chuyện xảy ra ở Giang Nam, hắn nhìn ra được Dạ nhi không có tấm lòng nhân ái, mà người ngay cả tấm lòng nhân ái cũng không có, vậy thì làm sao có tư cách là người đứng đầu triều đình Hiên Viên ? Bất chấp tất cả sao ? Nếu giúp bọn họ lên ngôi hoàng đế, chỉ để thỏa mãn lợi ích của sư muội và Dạ nhi, như vậy dân chúng khắp thiên hạ phải làm sao ? Hơn nữa, mặc dù năm đó Hiên Viên Vinh Hi có hơi vô tình với sư muội, nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận hắn là một vị hoàng đế anh minh, yêu nước thương dân. Năm nay hắn vừa tròn bốn mươi tuổi, còn có thể tại vị rất nhiều năm, có thể làm rất nhiều việc cho dân chúng. Hắn có chút mờ mịt, hắn giúp sư muội có phải là chuyện tốt không ?
Thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, Đỗ Chính Liên khẽ cắn môi, nhất định phải dụ dỗ được Lãnh Kì Duệ, để hắn một lòng một dạ vì mình mà làm mọi việc. Dịu dàng dựa vào trong lòng Lãnh Kì Duệ, hương thơm như lan, hai tròng mắt trong suốt nhìn thẳng Lãnh Kì Duệ : “ Sư huynh……” Môi khẽ chạm lên môi Lãnh Kì Duệ.
Lãnh Kì Duệ nhắm mắt lại, ngửi được trên người Đỗ Chính Liên toát ra một mùi hương ngào ngạt, trong lòng có chút buồn bực. Không phải hắn luôn muốn có một ngày Đỗ Chính Liên thân thiết như vậy với mình sao ? Vì sao bây giờ khi nàng làm thế hắn lại có cảm giác chán ghét ? Trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn có câu nói và khuôn mặt nàng đẫm nước mắt trước khi rời đi : “ Lãnh Kì Duệ, ngươi yêu một nữ nhân như vậy, ta cảm thấy ngươi thực đáng thương, ng