Pair of Vintage Old School Fru
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

đủ, nhưng bọn chúng còn có thể dùng, thả chúng ra ngoài nói không chừng sẽ biết được người đứng phía sau.

Thiển Tưởng do dự một chút nói thêm: “Hoàng thượng, bọn chúng còn nói người đàn ông kia rất có thể là người của Trọng Ảnh môn”. Rất ít người biết đến Trọng Ảnh môn. Hơn nữa cho dù biết cũng không có người thấy qua hình dáng thật sự của bọn họ,đa số đều nấp sau mặt nạ.

Trong đầu Hiên Viên Vinh Hi hiện lên một tia ký ức, nhưng vừa nghĩ lại thì chẳng nhớ nổi cái gì: “Trọng Ảnh môn…”. Quên đi, nếu thật là như vậy thì bọn chúng sẽ xuống tay với những người không hoàn thành nhiệm vụ.

Đỗ Chính Liên nhận được tin tức, biết sát thủ đều đã thất bại, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Tại sao mạng của hai tiểu tạp chủng kia lại dai đến thế? Sát thủ phái đi cũng không dùng được, quả nhiên là có người giúp bọn hắn. Không được, nàng phải đích thân tiến cung, nhất định phải tự mình giết Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch. Lãnh Kì Duệ biết tin, vội vàng quay về, giữ chặt Đỗ Chính Liên đang muốn xông ra bên ngoài: “Sư muội, muội bình tĩnh một chút, muội vào cung lúc này chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hiện tại e rằng phân nửa ám vệ cũng đã điều đến Thần Hi cung, cho dù muội ra tay được cũng không thể trở về an toàn. Đỗ Chính Liên thật sự dừng động tác, đúng vậy a, đến lúc đó cho dù là nàng cũng không thể đi dễ dàng. Bất luận kẻ nào cũng có thể chết, nhưng nàng không thể, nàng muốn sống để làm Thái hậu, sống để nhìn những người phụ nàng phải chịu đau đớn. Ngồi xuống, một lát sau ngẩng đầu hỏi: “Sư huynh, tại sao huynh lại trở về? Chuyện của Quân Vô Thường đã xong rồi sao?” Lãnh Kì Duệ cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia rối rắm, đã sớm biết sẽ là như thế hà tất còn mong đợi gì chứ? Ổn định lại tâm trạng trả lời: “Cũng nhanh, giờ ta đã nắm rõ thói quen thường ngày của hắn, rất nhanh là có thể thay thế được hắn.”

Lúc này, Kình Thương đi đến, hơi chần chờ nhìn lãnh Kì Duệ rồi bẩm báo: “Môn chủ, sư bá, Kình Thường vừa nhận được tin tức, nhóm sát thủ kia đã được Hiên Viên Vinh Hi thả ra, chúng ta phải làm thế nào?”

Đỗ Chính Liên nhíu mày nghĩ, Hiên viên Vinh Hi nhân từ lúc nào vậy? Nhất định là cho rằng nàng sẽ giết người bịt miệng, nàng sẽ không trúng mưu kế của hắn đâu: “Kình Thương, ngươi đừng làm gì cả, chuyện của bọn chúng ngươi không cần để ý. Ngoài ra, nói cho bọn hắn biết trước, nhiệm vụ này đã không hoàn thành, ta sẽ không giao ngân phiếu.”

Kình Thương không nhiều lời, lui ra ngoài. Lãnh Kì Duệ nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Đỗ Chính Liên, trong lòng là tư vị gì cũng không thể nói nói nên lời. Nghĩ nàng từng là nữ nhân hắn yêu thương, trong lòng có chút bấn mãn. Hắn cố chấp cái gì? Đỗ Chính Liên sớm đã không còn là sư muội đi theo sau hắn bảo hắn lấy nàng. Có phải hắn không nên giúp nàng nữa ? Nhưng trước khi qua đời sư phó đã từng dặn dò,nhất định phải chăm sóc sư muội thật tốt. Hắn không thể không nghe.

Lúc Lãnh Kì Duệ đang thẫn thờ, Đỗ Chính Liên dựa sát vào Lãnh Kì Duệ đang thất thần, dịu dàng nói: “Sư huynh, khoảng thời gian này huynh vất vả rồi, chỉ cần Dạ nhi lên làm hoàng thượng, Liên nhi nhất định cùng huynh rời khỏi nơi này.”

Lãnh Kì duệ thở dài, nhẹ nhàng đẩy Đỗ chính Liên ra, rời khỏi phòng. Hiện tại trong đầu hắn luôn luôn xuất hiện hình ảnh tuyệt mỹ kia, càng ngày càng không có cách nào ở cùng với Đỗ Chính Liên nữa. Đỗ Chính Liên nhìn Lãnh Kì duệ rời khỏi, hai tay nắm chặt thành quyền, bây giờ không thể trở mặt với sư huynh.

Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch đang ngủ say, Hiên Viên Hạo Thành nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận kéo màn lại. Đi đến bên của sổ, mở cửa ra, không bao lâu, một con chim sơn ca liền bay đến bên người Hiên Viên Hạo Thành. Hắn cười cười, mở lòng bàn tay ra, chim sơn ca liền bay vào lòng bàn tay hắn. Hiên Viên Hạo Thành liếc mắt nhìn người trên giường, khẳng định Tô Mộ Tịch đang ngủ, nói khẽ với chim sơn ca: “Tiểu Linh nhi, trước khi ngươi bay đến phía nam, hãy giúp Thành nhi làm một chuyện được không?” Chim sơn ca mổ mổ trong lòng bàn tay Hiên Viên Hạo Thành, hắn tiếp tục nói: “Đỉnh núi của đoạn nhai phong, có một loại cỏ có màu đỏ tươi, ngươi giúp Thành nhi hái một gốc cây mang về được không?” Cây cỏ kia, hắn đã lén nghe từ quốc sư gia, có thể giúp hắn khôi phục năng lực bản thân. Nhưng mà đến lúc đó hắn sẽ không thể hiểu ngôn ngữ của loài vật được nữa. Hơn thế, cây cỏ kia nhiều nhất một năm sẽ mất công dụng, đến lúc đó thân thể sẽ bị tổn hại rất nặng. Hắn không biết cái gì sẽ làm bị thương mình? Nhưng hắn không sợ, hắn phải bảo vệ Tịch nhi và con, phải bảo vệ phụ hoàng và mẫu hậu. Vì để bảo vệ hắn mọi người đã hao hết tâm sức, chỉ cần thời gian một năm, hắn muốn cho mọi người bình an. Chim sơn ca nghiêng đầu nhìn Hiên viên Hạo Thành, mổ nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hiên viên Hạo Thành nhìn nó cảm ơn. Chim sơn ca bay đi rồi, Hiên Viên Hạo Thành trở lại giường, ôm Tô mộ Tịch, sờ sờ bụng nhô lên lại cảm giác được bụng nàng bỗng nhúc nhích, Hiên Viên Hạo Thành nở nụ cười, Bảo Bảo, con cũng hi vọng phụ thân trở nên thông minh đúng không?

Edit: Giang Tròn

Tử Kim cung, Hiên Viên Hạo Dạ nhận được tin