
ới ? Tịch nhi không trở về, Thành nhi có thể đến Tô phủ tìm Tịch nhi . Thành nhi đúng là ngốc chết, liền đứng lên chạy đến Tô phủ . Hiên Viên Hạo Y phải dùng hết sức lực mới giữ được hắn : “ Hoàng huynh, huynh chạy cái gì ? Y nhi còn chưa nói hết đâu .” Cứ như vậy chạy đến Tô phủ, hoàng tẩu tha thứ cho huynh mới là lạ .
Hiên Viên Hạo Thành dừng lại, sững sờ nhìn muội muội của mình, không hiểu nàng đang nói cái gì ? Hiên Viên Hạo Y bất đắc dĩ cười cười, hoàng tẩu muốn hoàng huynh tự suy nghĩ, đoán chừng cả đời hắn cũng không nghĩ ra được . Thật sự là ngốc chết, Hiên Viên Hạo Y một bên khinh bỉ một bên kiên nhẫn nói cho hắn : “ Hoàng huynh, khi huynh đến Manh Tịch viên, huynh chỉ được đứng ở cửa không được tiến vào biết không ?”
Hiên Viên Hạo Thành gật đầu, chỉ cần Tịch nhi để ý đến hắn, Y nhi nói gì hắn đầu nghe theo .
Tốt, xem ra huynh còn biết suy nghĩ, không thì nhất định không bày cách cho huynh, Hiên Viên Hạo Y nghĩ xong, tiếp tục nói : “ Sau đó , huynh đứng ở ngoài kêu : Tịch nhi, Thành nhi không bao giờ nói chuyện cùng Khương Ngọc Lộ nữa, không đúng, về sau ta sẽ không nói chuyện cùng bất cứ nữ nhân nào nữa . Nếu tỷ ấy không để ý đến huynh, huynh phải kêu mấy lần, biết không ? Còn có, không thể nói chuyện muội vừa dạy huynh cho hoàng tẩu biết, lời muội nói, huynh nhớ kĩ chưa ?”
Mờ mịt gật đầu, một lát sau mới ngốc nghếch hỏi : “ Y nhi, vì sao không thể nói cho Tịch nhi biết muội dạy ta cái này?” Dạy Thành nhi cách khiến Tịch nhi nguôi giận, là chuyện tốt nha !
Hiên Viên Hạo Y vỗ vỗ trán của mình, hoàng huynh thật sự là ngốc hết thuốc chữa . Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảnh cáo nói : “ Tóm lại, huynh nhất định không được nói những lời vừa nãy là do muội dạy, biết không ?”
Bĩu môi gật gật đầu, tuy rằng mẫu hậu nói lừa gạt người khác là không tốt, nhưng nếu so với việc Tịch nhi không để ý tới hắn, hắn cảm thấy việc lừa gạt này không đáng nhắc tới .
Lúc này Hiên Viên Hạo Y mới yên tâm rời đi, cũng chỉ có chuyện liên quan đến hoàng tẩu mới có thể khiến hoàng huynh ngoan ngoãn nghe theo . Hừ, Khương Ngọc Lộ, nữ nhân ghê tởm, xem ta trừng trị ngươi thế nào ?
Edit: Giang Tròn
Hiên Viên Hạo Thành nghĩ một lúc, mới trả lời : “ Tịch nhi, Tiểu Linh Nhi nói khi chúng ta trên đường hồi cung sẽ có một nữ nhân xấu xa phái sát thủ đi giết Thành nhi và Tịch nhi, không để chúng ta sống sót quay về cung. Cho nên, Tịch nhi, chúng ta đừng về cung, ở tại Tô phủ luôn được không ?” Không quay lại cung thì nữ nhân xấu xa sẽ không đến tìm bọn họ.
Nữ nhân xấu xa ? Ai ? Lẽ nào là Cận Băng Tâm và Tô Mộ Tuyết, nhưng các nàng không có nhiều bạc để thuê sát thủ đến giết nàng. Ánh mắt Tô Mộ Tịch trầm xuống, hỏi : " Hạo Thành, Tiểu Linh Nhi có nói tên của nữ nhân độc ác là gì không ? Hoặc nàng sống ở chỗ nào ? "
Hiên Viên Hạo Thành lắc lắc đầu : " Không có, Tiểu Linh Nhi không nói gì. " Ôm Tô Mộ Tịch vào lòng : " Tịch nhi, chúng ta đừng trở về cung có được không ? Nếu vậy, nữ nhân xấu xa kia sẽ không có biện pháp giết chúng ta. "
Đầu Tô Mộ Tịch tựa trên vai Hiên Viên Hạo Thành, không kìm được cười ra tiếng : " Hạo Thành ngốc, ngươi nghĩ chúng ta không hồi cung thì sẽ an toàn sao ? " Lòng người độc ác, sẽ không vì ngươi không quay về mà bọn chúng sẽ dừng tay.
Hiên Viên Hạo Thành hơi dùng sức ôm Tô Mộ Tịch, ánh mắt lo lắng nhìn nàng : " Vậy phải làm sao bây giờ ? Hay để ta gọi Tiểu Linh Nhi và tiểu ong mật đến đây ? "
Tô Mộ Tịch không hiểu nhìn Hiên Viên Hạo Thành, vội hỏi : " Hạo Thành, ngươi gọi bọn chúng đến làm gì ? "
" Để bảo vệ chúng ta nha ! Khi người xấu đến đây, có thể để Tiểu Linh Nhi và tiểu ong mật đốt mặt bọn người độc ác, sau đó chúng ta sẽ chạy nhanh về cung. Chỉ cần hồi cung, bọn họ sẽ không thể xông vào. " Hừ, người xấu đến đây cũng không sợ, đã có Tiểu Linh Nhi và tiểu ong mật bảo vệ Thành nhi và Tịch nhi.
" Phì…… " Tô Mộ Tịch bật cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Hiên Viên Hạo Thành, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, biết hắn đã một đêm không ngủ : " Được rồi, Hạo Thành, ngủ với Tịch nhi một lát đi ! Bây giờ nữ nhân xấu xa vẫn chưa đến. "
" Ừm. " Hiên Viên Hạo Thành có hơi đau đầu, tối hôm qua hắn ngủ rất ít, giờ quả thật có chút buồn ngủ. Tô Mộ Tịch cười cười, giúp Hiên Viên Hạo Thành cởi áo khoác ngoài, hai người nằm xuống cùng nhau ngủ.
Nghe được tiếng thở đều đều của Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Mộ Tịch trở nên lạnh lùng, bất cứ ai muốn làm hại bọn họ cũng không thể thực hiện được.
Trong cung, Hiên Viên Hạo Dạ biết Tô Mộ Tịch không bị sảy thai, trong lòng hắn phiền muốn chết, mạng đứa bé kia lớn vậy sao ? Bọn họ đã làm đủ mọi cách, nhưng đứa bé này vẫn bình an nằm trong bụng Tô Mộ Tịch. Chẳng lẽ, phải dùng chiêu cuối cùng, cũng chỉ có thể làm như thế, không thể để đứa bé kia được sinh ra.
Vi ma ma đi đến, khom người hành lễ với Hiên Viên Hạo Thành nói : " Dạ hoàng tử, hai nha đầu Tư Vũ và Tư Tinh ăn phải hồng hoa, sợ là hai đứa bé đều không giữ được. " Dạ hoàng tử đã cố gắng hết sức để hai nha đầu kia mang thai, muốn lợi dụng các nà