
của tiểu thư, nhưng cũng nên nói vài lời thay Thành hoàng tử . Việc này thật không thể trách Thành hoàng tử, do tiểu thư ghen tị mà thôi .
Tô Mộ Tịch nghiêm mặt nói : “ Hừ, ta sợ hắn bị Khương Ngọc Lộ lừa, nếu không ta quan tâm hắn làm cái gì ? Nếu các ngươi không muốn theo ta về Tô phủ, thì quay lại Thần Hi cung đi !” Không phải nàng ghen với Khương Ngọc Lộ ? Hoa Ngữ và Xảo Tâm nhìn nhau một cái, vừa muốn cười, lại cảm thấy Thành hoàng tử thật tội nghiệp, lần này phải nếm mùi đau khổ.
Đi đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, nói chuyện muốn quay về Tô phủ, hoàng hậu nương nương cũng không nói gì nhiều liền đồng ý . Ngày hôm qua thấy Hoa Ngữ không cho Thành nhi đi vào trong nội điện, nàng đã cảm thấy không bình thường, hỏi một tiểu cung nữ, nàng liền hiểu có chuyện gì . Mâu thuẫn của bọn nhỏ, để chính hai đứa tự giải quyết, nhưng Khương Ngọc Lộ, nàng cần cẩn thận suy nghĩ xem nên xử lí như thế nào ? Lá gan không nhỏ, ngay cả nàng cũng bị lừa .
Tô Mộ Tịch vừa đi, Lâm Ánh Nguyệt nói với Vận Nhiễm ở bên cạnh : “ Vận Nhiễm, ngươi nói xem người lừa gạt bổn cung, nên xử lí như thế nào cho thỏa đáng ?” Khương Ngọc Lộ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ .
Vận Nhiễm mặt không chút thay đổi lên tiếng : “ Hoàng hậu nương nương, không phải nàng thích hoàng tử sao ? Sao người không tác thành cho nàng, vị trí sườn phi của Dạ hoàng tử vẫn chưa có ai ngồi, nếu nàng biết được sẽ rất vui vẻ .” Nàng đã sớm không vừa mắt nữ nhân giả dối kia, hoàng hậu nương nương vì thấy nàng có tính tình giống Thành hoàng tử mới không nhận ra .
Lâm Ánh Nguyệt cười cười nói : “ Vận Nhiễm, nha đầu kia mỗi lần đều nói mình là trưởng nữ của Khương gia, nàng cùng Dạ nhi đứng cùng nhau đúng là trai tài gái sắc, việc này ngươi lo liệu đi ! Đáng tiếc, việc này bổn cung không thể ra mặt hạ chỉ, nếu không nhất định sẽ cho bọn họ một ngày náo nhiệt .” Như thế nào thì Khương Ngọc Lộ cũng là cô cô của bọn họ, nàng không thể hạ thánh chỉ này . Nhưng, nếu nàng tự trèo lên giường của Hiên Viên Hạo Dạ, thì không liên quan đến nàng .
Tô Mộ Tịch trở về Tô phủ liền đi thẳng đến Hoành Diệu viên, đi vào bên trong, đã thấy Tiết Vấn Lan đứng ở giữa sân , Trong lòng Tô Mộ Tịch áy náy, đi lên phía trước : “ Tam tẩu, bụng tỷ lớn như vậy, sao lại không ở trong phòng mà ra ngoài này ?”
Tiết Vấn Lan thấy Tô Mộ Tịch, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng: “ Tịch nhi, sao muội lại tới đây ?” Có phải có tin tức của hắn không, hắn không có việc gì chứ ?
“ Tam tẩu, muội tới thăm tỷ .” Tô Mộ Tịch kéo tay Tiết Vấn Lan, nhìn nhìn chung quanh nói : “ Các ngươi đều lui xuống hết đi ! Ta có vài lời muốn nói với Tam tẩu .” Sau khi nha hoàn lui hết ra ngoài, hai người đi vào trong phòng rồi ngồi xuống, Tô Mộ Tịch mới trả lời : “ Tam tẩu, muội đến đây là muốn nói cho tỷ biết, người của hoàng thượng đã tìm được Tam ca . Huynh…..Huynh ấy chưa chết …….”
“ Thật……thật sao……” Tiết Vấn Lan có chút không dám tin vào điều vừa nghe, rõ ràng đã không còn hi vọng gì, đây chính là hậu đãi của ông trời sao ?
“ Thật, thật mà, chỉ là huynh ấy bị thương thôi, vết thương trên người huynh ấy đã không còn đáng lo, mấy hôm nữa người của hoàng thượng sẽ đưa huynh ấy trở về .” Tô Mộ Tịch gật gật đầu nói, nàng chỉ biết Tam ca sẽ gặp chuyện không may, không giống như kiếp trước .
Một lúc lâu sau Tô Mộ Tịch mới quay về Manh Tịch viên, nói chuyện với Tiết Vấn Lan về những chuyện liên quan đến Tô Hoành Diệu, làm cho Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi .
Mà tại Thần Hi cung, lúc Hiên Viên Hạo Thành tỉnh dậy thì không thấy Tô Mộ Tịch, hắn dường như bị Tịch nhi bỏ rơi rồi, ô ô…….Đáng thương ngồi ở cửa Thần Hi cung, y hệt một chú chó nhỏ bị chủ nhân vất bỏ, nhìn rất là đáng thương . Khương Ngọc Lộ ở bên cạnh hắn nói một hồi lâu mà hắn cũng không thèm để ý . Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Khương Ngọc Lộ, đều tại nàng, ngày hôm qua lúc Tịch nhi bị ngã chính nàng đã lôi kéo hắn, làm hắn không thể chạy ngay lập tức đến bên người Tịch nhi, nhất định Tịch nhi vì việc này mà tức giận hắn .
“ Thành hoàng tử, người không sao chứ ? Nói với ta một câu được không ?” Hai mắt Khương Ngọc Lộ rưng rưng nhìn Hiên Viên Hạo Thành, vì sao ? Không phải Tô Mộ Tịch đi rồi sao ? Vì sao hắn vẫn không để ý đến mình ?
Hiên Viên Hạo Thành vẫn không để ý đến nàng, đúng lúc này Hiên Viên Hạo Y tới : “ Không được, ngươi không đi theo Dung ma ma học lễ nghi, lại chạy tới nơi này làm cái gì ? Rất rảnh rỗi có phải hay không ? Đến cung dạy lễ nghi đi, lát nữa bản công chúa sẽ đến để giám sát ngươi, còn không mau cút đi .”
Khương Ngọc Lộ không dám nhiều lời, ảo não rời đi . Hiên Viên Hạo Y bất đắc dĩ nhìn ca ca nhà mình, sáng sớm đã nghe chuyện hoàng tẩu quay về Tô phủ, lại nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, lập tức hiểu tất cả mọi chuyện . Chỉ tiếc ca ca nhà mình lại không rõ mọi chuyện, nhịn không được lên tiếng : “ Ca ca tốt của ta, bây giờ ngươi đến Tô phủ đi ! Nếu không hoàng tẩu sẽ không trở về đâu !”
Câu nói của Hiên Viên Hạo Y như thức tỉnh hắn, đúng vậy ! Chắc chắn Tịch nhi sẽ quay về Tô phủ thôi, vì sao hắn lại không nghĩ t