Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329042

Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.

iếng cười lạnh lẽo đanh thép vang lên: “Bổn hoàng phi xem các ngươi ra tay thế nào, trong bụng bổn hoàng phi chính là cháu của hoàng thượng, đứng bên cạnh bổn hoàng phi là Thành hoàng tử hoàng thượng thương yêu nhất. Nếu Thành hoàng tử và bổn hoàng phi xảy ra chuyện gì, hoàng thượng có đào sâu ba thước đất cũng sẽ không tha cho các ngươi”.

Bọn người kia nghe vậy cũng hơi sợ. Đúng vậy! Đây là hoàng tử và hoàng tử phi mà hoàng thượng yên thương nhất, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, hoàng đế sao có thể bỏ qua cho bọn họ? Tô Mộ Tịch thấy bọn họ sợ hãi, tay khẽ nâng lên chỉ vào tên áo đen cầm đầu thương lượng: “Nhưng nếu các ngươi nói ra người nào đứng sau xúi giục, bổn hoàng phi có thể cam đoan không giết các ngươi”.Thời điểm cũng đến rồi, ám vệ hẳn là đã chuẩn bị tốt!

Không chết, làm sao có thể không chết? Dù sao cũng đều là chết, không bằng cứ giết Thành hoàng tử và hoàng tử phi, sau đó núp trong Ảnh môn, dịch dung rồi người của triều đình cũng sẽ không tìm được. Bọn người một lòng hung ác, liền giương đao chạy về phía Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành. Lúc này, từ hai phía ném ra rất nhiều ống khói bốc lên trắng xóa. Tô Mộ Tịch kéo Hiên Viên Hạo Thành lui ra phía sau, nàng nín thở che miệng của Hiên Viên Hạo Thành. Lập tức toàn bộ bọn người đó liền ngã trên mặt đất, ngay cả chú chim nhỏ và tiểu ong mật chạy tới cỗ vũ cũng bị hôn mê.

Sương khói tản đi thì đã không thấy mấy người áo đen nữa. Hiên Viên Hạo Thành mơ màng phục hồi tinh thần: “Tịch nhi, vừa rồi vì sao lại như vậy? Có phải nàng đã chuẩn bị tốt rồi hay không?” Chẳng trách tối hôm qua hắn nói thế nào, Tịch nhi đều nói sáng sớm phải trở về cung.

Tô Mộ Tịch gật đầu: “Hạo Thành, xin lỗi, không nói cho chàng biết trước. Nhưng cũng vì bắt kẻ xấu nên Tịch nhi mới như vậy”. Không cần phải biết những người áo đen này là do ai sai đến giết nàng, cho dù bắt sống bọn họ cũng không chắc chắn có thể bắt được người đứng sau. Nhưng mà, những người này sẽ làm cho hoàng thượng tỉnh ngộ, người không thể không nhận ra.Làm chuyện này người hưởng lợi cuối cùng là ai, trừ Hiên viên Hạo Dạ thì chẳng còn ai khác, nàng còn có thể nghĩ đến, làm sao hoàng thượng không nghĩ ra? Chỉ cần làm cho hoàng thượng biết là bây giờ Hiên Viên Hạo Dạ còn chưa ngồi trên ngôi vua đã phái sát thủ đến ám sát nàng và Hạo Thành, nếu như hắn lên làm vua, nàng và Hạo Thành sẽ như thế nào? E rằng việc này hoàng thượng phải cân nhắc thật kĩ.

Hiên Viên Hạo Thành nghe xong cũng không nói gì, chỉ là hơi liếc mắt nhìn Tô Mộ Tịch. Khom người nhặt chú chim nhỏ và tiểu ong mật đang hôn mê trên mặt đất lên, hắn thật quá vô dụng, như vậy cũng không thể bảo vệ được Tịch Nhi.

Dọc đường đi, Tô Mộ Tịch nói chuyện không ngừng nhưng Hiên Viên Hạo Thành vẫn luôn cuối đầu không để ý tới nàng. Trở về Thần Hi cung, Hiên Viên Hạo Thành đặt chú chim nhỏ và tiểu ong mật lên bệ cửa sổ, chờ chúng nó tỉnh dậy đều bay đi mới ngồi lên xích đu ngoài chính điện. Tô Mộ Tịch bất đắc dĩ đi theo,nhéo tay hắn xin lỗi giải thích: “Hạo Thành, đừng giận nữa, thật sự Tịch nhi không phải cố ý không nói cho chàng biết. Ta chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để bảo vệ ta và chàng, có lẽ là không đúng cách, nhưng chỉ cần có hiệu quả là được rồi, không phải rất tốt rồi sao.” Có lẽ là nàng quá nóng vội.

Một đời gian nan đã làm nàng dần mất đi sợ hãi, lại càng không thể tin tưởng người khác. Hiên Viên Hạo Thành chăm chú nhìn Tô Mộ Tịch một hồi lâu, ôm nàng vào lòng: “Tịch nhi, Thành nhi không có giận nàng, Thành nhi chỉ giận chính mình, Tịch nhi tốt như vậy, Thành nhi cảm thấy bản thân quá vô dụng, không bảo vệ được nàng”. Nếu như có thể trở nên thông minh, hắn sẽ bảo vệ được Tịch nhi. Thế nhưng, nếu hắn trở nên thông minh, Tịch nhi còn có thể ở bên cạnh hắn sao? Nếu so với việc mất đi Tịch nhi, hắn tình nguyện vĩnh viễn cứ ngu ngốc như vậy. Song hắn vẫn phải cố gắng trở thành người để cho Tịch nhi có thể nương nhờ.

Tô Mộ Tịch thở dài nhẹ nhõm, hóa ra tức giận vì việc này, nghĩ nghĩ cười trả lời: “Ngốc ạ, trong lòng Tịch nhi, từ trước đến nay Thành nhi không phải người vô dụng. Chàng xem, ngày hôm qua nếu như không phải chàng nói cho ta biết có một nhóm nữ nhân hư hỏng muốn giết ta, Tịch nhi cũng không biết đâu.” Người này, hắn nghĩ gì vậy chứ?

Trong mật lao của hoàng cung, Thiển Tường tra hỏi bọn người đưa về đã một ngày, chỉ biết là một nam nhân cầm bạc đến bảo bọn họ giết người. Hiên Viên Vinh Hi đợi một ngày ở ngự thư phòng, nhịn không được liền đến mật lao. Thiển Tường nhìn thấy Hiên Viên Vinh Hi vội vàng quỳ xuống hành lễ, Hiên Viên Vinh Hi bảo hắn đứng lên lại hỏi: “Tra ra cái gì rồi?”

“Bẩm hoàng thượng, chỉ tra ra là một người đàn ông, bọn họ cũng không rõ thân phận của hắn. Hiên Viên Vinh Hi gật đầu, vẫn không nói gì. Hắn vốn thông minh, lại dám dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Ánh mắt Hiên viên Vinh Hi chợt lóe, dặn dò : “Được rồi Thiển Tường, phế đi võ công của bọn chúng, ném bọn chúng ra khỏi cung, phái hai ám vệ âm thầm theo dõi”. Cũng không phải hắn không muốn mạng bọn chúng, dám đả thương Thành nhi chết mấy trăm lần cũng không


XtGem Forum catalog