
ọn họ có làm việc này bí mật đến đâu thì phụ hoàng cũng phát hiện được một số chuyện. Nếu phụ hoàng thực sự trúng độc, ta không rõ bọn họ dùng thủ đoạn gì mà có thể hạ độc phụ hoàng? Vì sao người bên cạnh phụ hoàng lại không hề phát hiện ra?” Chẳng lẽ lại dịch dung thành người bên cạnh phụ hoàng? Thật sự hoàng huynh muốn làm như vậy sao? Dù sao phụ hoàng cũng là cha ruột của hắn.
Tuy Tô Mộ Tịch nghĩ nguyên nhân hoàng thượng bị bệnh không đơn giản như thế nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, vì muốn làm hoàng đế mà Hiên Viên Hạo Dạ lại có thể giết cha ruột của mình. Thủ đoạn Hiên Viên Hạo Dạ lợi dụng nàng sao có thể sánh bằng hành vi lần này của hắn, thủ đoạn ngày càng độc ác, hoàng thượng là phụ thân thân sinh của hắn mà hắn cũng có thể ra tay được. Nghe xong lời nói của Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch cười nói: “ Dù người bên cạnh phụ hoàng có cẩn thận đến mức nào thì cũng có lúc sai sót, hiện tại quan trọng nhất là chuyện giải độc còn bọn họ hạ độc như thế nào? Bắt được bọn họ không phải là biết sao?”
“ Ừm, Tịch nhi nói đúng.” Hiên Viên Hạo Thành gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Tô Mộ Tịch thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn thì bật cười, Hạo Thành vẫn là Hạo Thành của nàng. Vẫn là Hạo Thành mà nàng yêu, một chút cũng không thay đổi.
“ Hoa Ngữ, chuyện ta bảo ngươi đã chuẩn bị tốt rồi sao?” Tô Mộ Tịch quay đầu nói với Hoa Ngữ đang đi theo phía sau, tương kế tựu kế, họ phải diễn thật tốt thì bọn chúng mới mắc mưu được.
Hoa Ngữ hơi cúi thấp người trả lời: “ Tiểu thư người yên tâm đi!”
Thị vệ canh giữ thiên lao nhìn thấy mấy người thì hoảng sợ quỳ xuống hành lễ: “ Tiểu thần tham kiến Thành hoàng tử và Thành hoàng tử phi.”
“ Đứng lên đi!” Hiên Viên Hạo Thành lên tiếng, nhấc chân chuẩn bị đi vào. Không nghĩ tới thị vệ lại ngăn cản: “ Thành hoàng tử, hôm nay Dạ hoàng tử đã dặn dò, không có ý chỉ của hoàng thượng thì không ai được phép đi vào.” Hiên Viên Hạo Thành ngẩng đầu cười cười nhìn Tô Mộ Tịch. Bọn họ đã đoán đúng, Hiên Viên Hạo Dạ thực sự hạ mệnh lệnh như vậy. Bây giờ lá gan của Hiên Viên Hạo Dạ không hề nhỏ, giả truyền thánh chỉ mà cũng dám làm.
Hiên Viên Hạo Thành cầm ngọc bội giơ lên cho thị vệ xem, thị vệ đờ người ra nhìn Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Thành cất ngọc bội đi rồi cười lạnh: “ Như thế nào? Còn không để cho bản hoàng tử đi vào, ngươi chán sống rồi?” Trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh.
Thị vệ tránh ra, quỳ xuống cầu xin tha thứ: “ Tiểu thần không dám, xin Thành hoàng tử thứ tội.” Chuyện gì đây? Hai vị hoàng tử ai hắn cũng không dám đắc tội.
Hai người đi vào thiên lao, không khí ẩm ướt bên trong khiến Tô Mộ Tịch nhíu mày, người nhà của nàng đang ở nơi như thế này. Hiên Viên Hạo Thành vội vàng kéo tay Tô Mộ Tịch, trấn an nói: “ Tịch nhi yên tâm, phụ hoàng đã hạ lệnh không được dụng hình với nhạc phụ đại nhân. Hơn nữa bọn họ cũng không giống người của hoàng huynh, nàng yên tâm đi.” Hiên Viên Hạo Thành khẩn trương nói, chỉ sợ Tô Mộ Tịch hiểu lầm phụ hoàng.
“ Ừm, ta biết.” Tô Mộ Tịch nhẹ nắm lại tay hắn. So với kết cục của kiếp trước, chỉ cần bọn họ không để Hiên Viên Hạo Dạ làm hoàng đế thì mọi người trong Tô gia sẽ sống rất tốt.
Hai người đến cuối thiên lao, liền thấy năm phòng giam trông cũng không đến nỗi kinh khủng. Người trong Tô gia thấy người đến là Tô Mộ Tịch thì đều giật mình, không phải hoàng thượng hạ lệnh không cho bất kì ai đi vào sao?
Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tô Thanh Hiệp, hai hốc mắt hồng hồng, lo lắng hỏi: “ Cha, nương mọi người không sao chứ?”
Vương Hương Tú cũng không trả lời, sờ sờ mặt Tô Mộ Tịch, lập tức hỏi một loạt câu hỏi: “ Tịch nhi, sao con lại tới đây? Có phải hoàng thượng cũng chuẩn bị tống giam con? Con không thể vào đây, con là nương của Minh Nhật và Minh Nguyệt, hoàng thượng sao có thể làm như vậy?” Lời nói của Vương Hương Tú càng khiến hốc mắt Tô Mộ Tịch đỏ hơn.
Tô Thanh Hiệp kéo tay Vương Hương Tú còn đang kích động, lên tiếng: “ Nàng nói vớ vẩn gì thế, nàng xem, không phải Thành hoàng tử đến cùng với Tịch nhi sao? Tịch nhi không có việc gì.” Tô Thanh Hiệp biết cho dù Tô gia thực sự thông đồng với địch thì hoàng thượng cũng sẽ không trút giận lên cả Tịch nhi, hắn đi theo Hiên Viên Vinh Hi nhiều năm như vậy, điểm ấy hắn có thể xác định.
Vương Hương Tú vừa nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành thì lập tức quỳ xuống: “ Thành hoàng tử, người cầu xin hoàng thượng giúp Tô gia, Tô gia chúng ta không thông đồng với địch bán nước, hi vọng hoàng thượng có thể điều tra rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho Tô gia.” Hiên Viên Hạo Thành vội nâng nàng lên: “ Nhạc mẫu, người yên tâm đi! Hôm nay con tới đây cũng vì việc này, người nhà Tịch nhi cũng giống như người nhà của con nên con sẽ không thể không quan tâm.” Vương Hương Tú vừa thở dài nhẹ nhõm lại bắt đầu ngẩn ngơ, thì ra lời đồn đại Thành hoàng tử trở nên thông minh là thật. Ánh mắt mọi người trong Tô gia tràn ngập nghi hoặc, vì sao tự dưng Thành hoàng tử lại trở nên thông minh?
Mọi người ăn xong những gì Hoa Ngữ mang đến, Hiên Viên Hạo Thành nói cho Tô Thanh Hiệp nguyên nhân bọn họ đến đây và kế hoạch củ