XtGem Forum catalog
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328232

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

o.”

Duyệt Tâm lấy xuống cây trâm cài tóc duy nhất xuống, giao phong thư và trâm cho Hiên Viên Hạo Thành, cẩn thận nói: “ Thành hoàng tử, đây là thư tự tay ta viết còn có ngọc trâm này, ngươi giao cho hoàng huynh của ta, hắn nhất định sẽ dẫn binh giúp đỡ triều đình Hiên Viên.”

Tay Hiên Viên Hạo Thành khẽ run: “ Nhị tẩu, cám ơn ngươi.” Thật ra công chúa này cũng không quá đáng ghét.

Duyệt Tâm hào phóng khoát tay: “ Nói cám ơn gì chứ? Ta không muốn trong tương lai phu quân và con ta không có chỗ để ở.”

Mọi người nhìn nhau cười, cũng biết Duyệt Tâm đang nói dối.

Giang Tròn

Tô Mộ Tịch vội vàng đưa Duyệt Tâm về thiên lao rồi nhanh chóng quay lại ngự thư phòng, hỏi hoàng hậu nương nương mới biết Hiên Viên Hạo Thành theo Lưu thái y đi sắc thuốc, Tô Mộ Tịch lại mang theo Hoa Ngữ đi đến ngự thiện phòng.

Vừa đi vào đã thấy trong một tay Hiên Viên Hạo Thành cầm con dao nhỏ, máu ở cổ tay kia vẫn chảy. Tô Mộ Tịch vội bước lên, lấy khăn lụa quấn lên vết thương ở cổ tay của Hiên Viên Hạo Thành, nhìn thấy vết thương này trong lòng nàng rất đau, cố kiềm nén không rơi nước mắt lên tiếng hỏi: “ Lưu thái y, sao ngươi lại không xử lí miệng vết thương cho Thành hoàng tử? Sao chàng lại chảy nhiều máu như vậy?”

Lưu thái y hít phải khói ho khan mấy tiếng rồi mới ngẩng đầu nhìn Tô Mộ Tịch: “ Không phải, Thành hoàng tử không để vi thần băng bó vết thương cho người, người muốn thần sắc thuốc trước, vì bệnh của hoàng thượng nặng hơn, người còn nói vết thương của người không quan trọng bằng thuốc của hoàng thượng.” Dạ hoàng tử thông minh nhưng lòng hiếu thảo thì không bằng một nửa của Thành hoàng tử. Thảo nào hoàng thượng vẫn luôn thiên vị Thành hoàng tử. Lòng người không phải làm bằng đá, ai tốt ai xấu đều có thể dễ dàng thấy được.

Hoa Ngữ không cần Tô Mộ Tịch phân phó đã đi lên cầm quạt hương bồ trong tay Lưu thái y : “ Lưu thái y, ngươi đi xem vết thương giúp Thành hoàng tử đi, thuốc này để nô tỳ trông cho.”

Tô Mộ Tịch trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thành: “ Ngày mai chàng xuất chinh rồi còn để tay bị thương như thế thì sao ta có thể yên tâm đây. Lưu thái y, dùng thuốc tốt nhất đừng để tay chàng nhiễm trùng.”

Lưu thái y gật đầu: “ Vâng.” Lưu thái y đứng bên người Hiên Viên Hạo Thành, nhẹ nhàng mở khăn lụa của Tô Mộ Tịch ra, lấy thuốc cầm máu đắp lên rồi lấy vải sạch băng bó vết thương lại. “ Thành hoàng tử, không nên để miệng vết thương chạm vào nước thì không có vấn đề gì.”

Băng bó vết thương xong thì Hoa Ngữ cũng đã sắc xong thuốc. Lưu thái y cẩn thận đổ thuốc vào trong bát, có thể lờ mờ thấy được màu đỏ tươi của máu, đây là máu của Hiên Viên Hạo Thành.

Hiên Viên Hạo Thành vui mừng cười với Tô Mộ Tịch: “ Tịch nhi, thuốc đã sắc xong, chúng ta mang cho phụ hoàng uống.” Vẻ mặt như vậy, giống y hệt lúc hắn muốn đi tìm hoàng hậu nương nương trước đây, Tô Mộ Tịch cũng không biết nói gì với hắn cho tốt, chỉ lẳng lặng đi cùng hắn đến thư phòng.

Lâm Ánh Nguyệt thấy bọn họ đi vào liền vỗ vỗ tay Hiên Viên Vinh Hi bảo hắn ngồi dậy: “ Vinh Hi, con của chúng ta đã sắc xong thuốc để cứu ngươi, lát nữa ngươi phải uống hết.” Cho dù nàng chịu nhiều đau đớn khi sinh Thành nhi nhưng nàng không hối hận. Đứa con trai ngốc của nàng đã không làm cho nàng thất vọng.

Hiên Viên Hạo Thành cẩn thận đặt bát thuốc vào trong tay Lâm Ánh Nguyệt: “ Mẫu hậu, người mau cho phụ hoàng uống đi, thuốc để lạnh uống vào không tốt.” Phụ hoàng uống thuốc xong sẽ khỏe ngay thôi.

Lâm Ánh Nguyệt gật gật đầu, cầm thìa múc thuốc đưa đến bên môi Hiên Viên Vinh Hi. Hiên Viên Vinh Hi không há mồm, bởi vì vị trí hắn nằm đúng lúc có thể thấy cổ tay đã được quấn vải trắng của Hiên Viên Hạo Thành. Lâm Ánh Nguyệt thấy hắn không chịu uống, gấp gáp gọi mấy tiếng. Hiên Viên Vinh Hi cầm lấy bát thuốc trong tay Lâm Ánh Nguyệt, một hơi uống cạn. Uống xong, Hiên Viên Vinh Hi cảm thấy thuốc có mùi vị rất lạ, hắn biết đó là máu của con hắn. Ngẩng đầu, hắn thấy sự chờ đợi trong mắt Hiên Viên Hạo Thành, trong lòng âm thầm quyết định, hắn nhất định phải sống thêm hai mươi năm để nhìn thấy Hạo Thành sống thật hạnh phúc và Minh Nhật lên ngôi hoàng đế.

Hiên Viên Hạo Thành bước lên phía trước rồi hỏi: “ Phụ hoàng, người cảm thấy thế nào? Đỡ hơn trước sao?”

Hiên Viên Vinh Hi hít thật sâu, cảm thấy ngực đã không còn đau: “ Trẫm không có việc gì.” Có nhi tử hiếu thảo như thế, sao hắn có thể không tốt lên, hắn cũng không muốn nhìn con phải vì hắn mà chảy máu.

Hiên Viên Hạo Thành cười mừng rỡ: “ Phụ hoàng không sao là tốt rồi.” Như vậy thì hắn mới có thể yên tâm khi ở biên ải. Còn chuyện ở Hoàng thành, hắn tin Tịch nhi nhất định sẽ làm tốt, hắn biết rất rõ năng lực của Tịch nhi.

Hiên Viên Vinh Hi nhìn mọi người rồi lên tiếng: “ Hai người lui xuống trước đi! Ta có việc muốn nói với Thành nhi.” Con trai sắp ra chiến trường, hắn làm phụ thân phải dặn dò con một số chuyện.

Sau khi Lâm Ánh Nguyệt và Tô Mộ Tịch rời đi, Hiên Viên Vinh Hi lấy một bọc nhỏ dưới gối đầu giao cho Hiên Viên Hạo Thành: “ Thành nhi, cái này cho con, phòng ngừa khi đến biên thành có chuyện gì xảy ra.” (biên thành: thành