
Như vậy, không biết cả nhà Tô gia được thả ra chưa?
“Chuyện hoàng thành đã trong vòng khống chế của Tịch nhi rồi, hẳn là sẽ không có việc ngoài ý muốn. Hiện tại ta vui vẻ không phải vì việc này, đại ca, ngươi biết không? Ngày mai viện binh của Duyệt quốc sẽ đến. Ta đã hồi âm, để cho bọn họ đóng quân ở phía sau Mạc quốc ba mươi dặm, chỉ cần Mạc quốc tấn công Ngọc môn, chúng ta phóng tín hiệu đánh từ hai phía, đến lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát.” Hiên viên Hạo Thành nói xong tay chỉ vào Ngọc Môn quan.
“ Thật sự, vậy thì tốt quá, như vậy chúng ta sẽ thắng.” Tô Hoành Diệp cũng muốn nhảy dựng lên, này thật sự là tin tốt.
“Cho nên, đại ca không cần lo lắng nữa. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị đấu một trận sống chết với Mạc quốc !” Tịch nhi, Hạo Thành và ngươi cùng nhau nổ lực, nhất định phải làm cho Hiên Viên hoàng triều bình an, làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc, làm cho người nhà chúng ta và con dân phụ hoàng bình yên.
Đêm, giờ tý, trong và ngoài cung đều vô cùng yên tĩnh. Từ từ, đội quân từ bốn đại môn ở Đông Tây Nam Bắc lặng lẽ tiến vào hoàng cung, bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay đã đến gần cửa cung. Thấy tín hiệu được đốt lên bầu trời, mấy đội quân đến gần các cửa cung chém giết. Không bao lâu sau, thủ vệ đều bị đánh bại, người của Đỗ Chính Tông đều bị bắt.
Tô Mộ Tịch đứng ở trên đài cao, mặc dù không nhìn thấy rõ ràng tình huống của bốn cửa đông tây nam bắc, nhưng cũng đã đoán được kết quả ra sao, trên mặt khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, quay đầu nói với Thư Băng: “Bọn họ cao hứng như vậy có phải là quá sớm hay không? Thư Băng, người của chúng ta đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Hoàng tử phi yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của người. Cũng may là Thanh tiền bối trở về kịp thời, nếu không chúng ta thật sự không biết chính xác thời gian bọn chúng tiến công.” Thư Băng cười cười, trên mặt hoàn toàn là vẻ sùng bái Thiển Thanh.
Tô Mộ Tịch không trả lời, cái lão già Thiển Thanh kia, lúc nào cũng nói ta đây trở về đúng lúc. Nếu như hai đứa con của nàng xảy ra chuyện, nhất định sẽ nhốt hắn cả đời, hừ…Nghĩ đến hai đứa con, ánh mắt Tô Mộ Tịch đóng băng: “Thư Băng, thả tín hiệu, để người của chúng ta lập tức hành động.”
“Dạ.” Thư Băng lên tiếng trả lời, lập tức phóng tín hiệu trong tay ra.
Nhìn màu đỏ của tín hiệu được phóng lên, quân đội của Đỗ Chính Tông đều ngây ngốc tại chỗ, tình huống gì vậy? Rõ ràng là chỉ có một lần hành động thôi mà? Tín hiệu này là để bọn họ làm cái gì? Lúc bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần, một làn khói trắng không biết từ nơi nào xông ra. Không lâu sau, đám người của Đỗ Chính Tông đều ngã xuống, người của Đỗ Chính Tông ở cửa Nam và cửa Bắc đều ngã xuống thành đoàn. Chỉ có Đỗ Chính Tông ở cửa Đông phát hiện thấy khói trắng dị thường, kịp thời cùng một vài đại tướng bưng kín miệng mũi, thế mới không bị ngã xuống.
Đợi khói trắng lan ra, người của hoàng thượng đã cầm đuốc bao vây đám người của Đỗ Chính Tông. Nhìn tình hình này, đối với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm của Đỗ Chính Tông, hắn biết rõ kế hoạch của bọn họ đã thất bại rồi. Dù thế nào hắn cũng không ngờ, hoàng thượng sẽ dùng thủ đoạn không quang minh như vậy để đối phó với bọn họ. Với hai mươi vạn quân của mình, cho dù Hiên Viên Hạo Thành lúc đi để lại một nửa binh lực, hoàng thượng cũng không làm gì được hắn.
Chủ yếu là, làm sao hoàng thượng lại có thể biết rõ hành động đêm nay của bọn hắn, Dạ nhi đâu rồi? Vì sao còn chưa xuất hiện? Ánh mắt Đỗ Chính Tông nhìn về phía “Đỗ Chính Liên” tràn đầy nghi ngờ, không phải Liên nhi nói đã đưa tin đến chỗ Dạ nhi rồi sao? Tất nhiên, lúc này “Đỗ Chính Liên sẽ không cho hắn câu trả lời.
Không lâu sau, binh lính vây quanh Đỗ Chính Tông nhường ra một lối đi, Hàn Gia đi ra rút kiếm chỉ vào Đỗ Chính Tông lên tiếng nói: “Đỗ Chính Tông, buông kiếm trong tay ngươi xuống đầu hàng, bản tướng sẽ cầu xin hoàng thượng cho ngươi được toàn thây. Nếu ngươi còn muốn phản kháng, hoàng thượng nhất định sẽ khiến người của Đỗ gia chết không có chỗ chôn.”
Trong mắt Đỗ Chính Tông không hề cam lòng không hề bình tĩnh, nhưng cũng không dám lấy toàn bộ tính mệnh của Đỗ gia để đánh cược. Nếu hắn đầu hàng, những người khác của Đỗ gia may ra sẽ không chết. “Loảng xoảng…cạch” một tiếng, Đỗ Chính Tông ném thanh kiếm trong tay. Phía sau Đỗ Chính Tông, Đỗ Thanh và “Đỗ Chính Liên” liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười ném thanh kiếm trong tay, bây giờ nhiệm vụ đã rất thuận lợi.
Không lâu sau, Hiên Viên Hạo Dạ vội vàng chạy ra, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng chợt nguội lạnh. Hết rồi, tất cả đã hết rồi, hai mươi vạn đại quân trong tay cậu sao lại dễ dàng hạ gục như vậy? Thôi, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc này, phải làm thế nào mới có thể để bản thân không dính vào chuyện lần này. Chỉ cần “chứng minh” hắn không hề tham dự vào chuyện này phụ hoàng sẽ tha thứ cho hắn, phụ hoàng tin hắn thì hắn vẫn còn có thể kế thừa ngôi vị. Nghĩ nghĩ, Hiên Viên Hạo Dạ lên tiếng: “Cậu, sao người lại có thể ở đây?”
Đỗ Chính Tông không nói gì liếc nhìn Hiên Viên Hạo Dạ lập tức hiểu được cúi đầu. Đúng