Polaroid
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

, bản hoàng tử không quen ngươi, tránh ra…” Hắn làm như vậy Đỗ Chính Liên cũng sẽ không tức giận, chính nàng nói, muốn làm hoàng thượng phải lục thân bất nhận không từ thủ đoạn nào mới được. Bây giờ hắn vẫn còn có cơ hội để hoàng thượng tín nhiệm hắn, thế nên không thể mất hết như vậy được, tuyệt đối không.

“Nhi tử, làm sao con có thể nói với nương như vậy? Con được làm hoàng đế rồi thì quên nương sao, nếu không có nương con làm sao có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó được?” Lúc này Đỗ Chính Liên thật sự đã điên rồi, nếu không làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Thật ra thì không, nàng không có được, người khác cũng đừng đụng đến, cho dù là con trai nàng cũng thế.

Mọi người xung quanh đều thờ ơ nhìn Đỗ Chính Liên và Hiên Viên Hạo Dạ diễn tuồng.

Lại qua một lát sau, Lãnh Kỳ Duệ và Thiển Vũ cùng nhau đi vào. Thiển Vũ nhìn thấy bộ mặt thật của Đỗ Chính Liên thì vẫn còn mơ màng một lúc, sau đó chợt nhận ra nàng là ai, áp chế hận ý trong lòng, hoàng thượng và Tịch nhi còn ở đây, không tới phiên nàng giết người. Lãnh Kỳ Duệ bình tĩnh hơn Thiển Vũ, lúc nhìn thấy Tô Mộ Tịch ở ngự thư phòng thì hắn đã biết Đỗ Chính Liên đã xong đời rồi, nàng hoàng toàn không phải là đối thủ của Tô Mộ Tịch. Nữ tử kia tuổi còn nhỏ, lại giống như phượng hoàng được trọng sinh trong biển lửa, thông minh, xinh đẹp, quyết đoán, sư mội không phải là đối thủ của nàng.

Được rồi, đã đến đủ rồi, người mặc kệ là xa cách bao lâu cũng phải trả, Đỗ Chính Liên, bây giờ là lúc ngươi phải trả.

Biên quan, Duyệt quốc gửi thư, quân của bọn họ đã đến Vương triều Hiên Viên. Chờ Hiên Viên Hạo Thành ra lệnh, bọn họ sẽ cùng vương triều Hiên Viên tấn công Mạc quốc. Hiên Viên Hạo Thành cười buông thư xuống, tất cả chỉ còn chờ Mạc quốc tiến công Ngọc Môn quan mà thôi. Hien Viên Hạo Thành có một dự cảm mãnh liệt rằng trận chiến ở Ngọc Môn quan có lẽ sẽ hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến tranh thảm khốc này.

Tô Hồng Diệp xem xong thư, lên tiếng hỏi: “Thành hoàng tử, Duyệt quốc có tám vạn nhân mã, nếu đóng quân phía sau Mạc quốc với khoảng cách như vậy, phát hiện thì chắc sẽ không bị phát hiện, nhưng có phải hơi xa không? Nếu thật sự giao tranh với Mạc quốc, bọn họ phải đi bao giờ mới đến được? Có phải là nên để bọn họ tiến gần lại một chút không?” Tục ngữ nói, nước xa không cứu được lửa gần, nếu Mạc quốc thật sự tấn công Ngọc Môn quan, bọn họ không chắc có thể đưa viện binh đến kịp.

“Đại ca yên tâm đi! Bọn họ sẽ xem tình huống từ từ di chuyển đến gần Mạc quốc. Đệ còn lo tại sao Mạc quốc lại chưa tấn công Ngọc Môn quan? Có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không?” Chuyện của Duyệt quốc Hiên Viên Hạo Thành không hề lo lắng, việc hắn lo nhất lúc này là vì sao Mạc quốc lại trì hoãn tiến công? Có phải chuyện tướng sĩ của hắn đến nhà dân bán gà đã bị Mạc quốc biết rồi không? Sau đó bọn hắn đã sinh nghi?

Trong doanh trại Mạc quốc, Đại vương và công chúa đã xem xét rất nhiều lần bức vẽ bố trí binh lực mà Đỗ Chính Liên đã đưa lên. Nhưng đại vương Mạc Sâm của Mạc Quốc vẫn không yên lòng, cảm thấy Đỗ Chính Liên đã giở trò trong bức vẽ đó. Đỗ Chính Liên kia trời sinh đa nghi, nàng nhất định là sợ hắn ồ ạt tiến công xâm lược vương triều Hiên Viên, mà hắn cũng đang có ý này, cho nên hắn không thể tin bản vẽ bố trí binh lực này được.

Công chúa Mạc quốc Mạc Thái nhìn nhìn bản đồ rồi ngẩng đầu hỏi: “Phụ vương, chúng ta phải đợi đến lúc nào mới có thể hành động được? Với khí thế hiện giờ của chúng ta, kéo dài càng lâu thì càng ảnh hưởng đến sĩ khí của binh sĩ. Cho dù phụ hoàng có hoài nghi bản vẽ bố trí binh lực này thì trước hết cũng nên chiếm lấy Ngọc Môn rồi tính tiếp cũng không muộn.” Thấy ánh mắt Mạc Sâm nhìn về phía mình, Mạc Thái mới chỉ vào vùng đất Ngọc Môn quan trên bản đồ nói tiếp: “Phụ vương, người xem, đến Ngọc Môn quan, hoàng triều Hiên Viên căn bản là không có nguy hiểm để đề phòng. Đến lúc đó, cho dù bản vẽ của Đỗ Chính Liên đưa cho chúng ta thật sự có vấn đề, chúng ta có bộ binh tinh nhuệ, tại sao phải sợ bọn chúng?”

Nghe xong lời Mạc Thái nói, mày Mạc Sâm nhíu lại, cũng bởi hắn quá rõ Ngọc Môn quan không có nguy hiểm để đề phòng nên mới lo lắng. Chuyện này hắn biết rõ, làm sao Đỗ Chính Liên lại không biết? Hắn chỉ muốn dùng cái giá rẻ nhất để chiếm được giang sơn vương triều Hiên Viên. Nếu như không nắm chắc được toàn bộ, hắn không dám vội vàng xâm chiếm Ngọc Môn quan gây hoang mang cho vương triều Hiên Viên, đến lúc đó bọn họ cá chết lưới rách lại càng không tốt. Nhưng không thể phủ nhận, lời của nữ nhi nói cũng không phải không có lý, hiện tại khí thế của binh sĩ hừng hực như lửa, kéo dài thời gian chỉ càng tiêu hao khí thế của quân sĩ mà thôi.

“Phụ vương, người đừng quên, một mình vương huynh cố trụ trong triều không được bao lâu đâu, bọn người của vương thúc trong cung không phải dễ đối phó.” Mạc Thái bỗng nhiên nhắc đến chuyện lo sợ trong lòng Mạc Sâm. Mạc Thái cấp bách là vì nàng tin tưởng, nàng tin đội quân con voi nàng khổ tâm huấn luyện lại không thể địch nổi con người. Nhưng nàng đã quên, bất kì cái gì cũng có nhược điểm.

Mạc Sâm liếc nhìn