
iam Hiên Viên Hạo Dạ,khốn tình cung là do vua Hiên Viên hoàng triều đời thứ ba vì không được tình yêu mà dùng huyền thiêt đúc xây cung điện để giam giữ người mình yêu. Chỉ có một cánh cửa một chìa khóa lâu năm, chỉ cần khóa lại căn bản không cần canh phòng, đã khóa lại người bên trong cũng không thể trở ra.
Hiên Viên Hạo Dạ hiểu được lập tức cầu xin tha thứ: “ Phụ hoàng, xin người tin tưởng Dạ nhi, Dạ nhi thực sự không biết chuyện, phụ hoàng…” Phụ hoàng làm sao có thể như vậy? Hắn là không phải đã biết gì đó? Sẽ không, sẽ không, hắn luôn che dấu rất khá, sẽ không bị phụ hoàng phát hiện…
Đối với việc này, Tô Mộ Tịch đã sớm sáng tỏ, mặc kệ Hiên Viên Hạo Dạ làm gì, hoàng thượng cũng sẽ không giết con của mình. E rằng Hiên viên Hạo Dạ đi vào Khốn Tình cung vẫn có thể có ý nghĩ thoát ra! Thôi được, đến lúc đó tự nàng sẽ tới đập tan giấc mộng của hắn.
Hiên Viên Vinh Hi giả vờ không nghe thấy Hiên Viên Hạo Dạ kêu la, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Chính Liên, thật lâu không lên tiếng. Nữ nhân này, có chết thế nào cũng không thể chuộc tội của nàng, Nhất thời hắn cũng chưa nghĩ để nàng chết như thế nào. Thiển Vũ nắm chặt tay đến chảy máu, nàng muốn tự tay giết người đàn bà hại chết con nàng. Lúc này Tô Mộ Tịch đứng dậy: “ Phụ hoàng, đem Đỗ Chính Liên giao cho sư phó đi! Nàng sẽ xử lý tốt.” Tô Mộ Tịch đặc biệt nhấn mạnh chữ “ tốt”.
Hiên Viên Vinh Hi nhíu mày nhìn Tô Mộ Tịch liếc mắt qua Thiển Vũ gật đầu: “ được…”
“ Không thể, các ngươi không được làm như vậy…” Đỗ Chính Liên kịch liệt rống to, nàng nhận ra nữ nhân này, năm đó nàng vì đạt được toàn bộ sự giúp đỡ của sư huynh, giết đứa nhỏ của sư huynh và nữ nhân này rồi hãm hại nàng ta. Đỗ Chính Liên vốn không sợ chết nhưng rơi vào tay nữ nhân này, nàng sợ bản thân không được chết tử tế.
Nhìn nỗi sợ hãi trong mắt Đỗ Chính Liên, Hiên Viên Vinh Hi có chút do dự quyết định, lập tức trở lại bình thường. Mệt mỏi vuốt trán, Hiên Viên Vinh Hi lên tiếng nói: “ Hoàng hậu, chúng ta quay về Quan sư cung, chuyện còn lại giao cho Tịch nhi xử lý đi!”
“ Được…” Lâm Ánh Nguyệt đồng ý gật đầu.
Hiên Viên Hạo Dạ đi đến bên người Hiên Viên Vinh Hi, lôi kéo long bào của ông khóc lóc nói: “ Phụ hoàng, ngày tin tưởng Dạ nhi, Dạ nhi thật là không biết chuyện, phụ hoàng người tin tưởng Dạ nhi,,,phụ hoàng…”
Hiên Viên Vinh Hi cũng không cúi đầu nhìn Hiên Viên Hạo Dạ, thời điểm nói giam cầm Hiên Viên Hạo Dạ hắn cũng đã từng không nghĩ đứa con này quá ngoan độc lại hạ độc chính cha mình.
Đỗ Chính Liên nhìn bộ dáng Hiên viên Vinh Hi ngay cả Hiên Viên Hạo Dạ cũng không muốn nhìn đột nhiên điên cuồng cười ha ha nói: “ Ha ha … Hiên Viên Vinh Hi không hổ là hoàng đế, ngay cả con ruột cũng không buông tha…đáng đời ngươi Hiên Viên Hạo Dạ …haha… không phải muốn vứt bỏ sạch mọi thứ sao? Nói không chừng phụ hoàng tốt của ngươi biết chuyện ngươi hạ độc hắn rồi… haha …” Nói xong mấy câu, sắc mặt Hiên Viên Vinh Hi và Hiên Viên Hạo Dạ đồng thời biến đổi.
Đỗ Chính Liên hiểu rõ, lại cười lạnh nhìn Tô Mộ tịch: “ Tô Mộ Tịch…haha … Thành hoàng tự phi, ngươi có biết hai cục cưng của ngươi ra sao rồi? haha…đã chết…bọn chúng đều chết hết…haha… biết vì sao bọn chúng chết không? Haha…bởi vì kế hoạch Hiên Viên Vinh Hi tự cho là an toàn đã bị ta nhìn thấu…haha…bởi vì Hiên Viên Vinh Hi, hai con của ngươi đều chết hết…haha…” Đỗ Chính Liên giẫm vào chỗ đau của Tô Mộ Tịch, muốn nàng phải chết nàng cũng sẽ không để cho người còn sống dễ chịu. Chỉ cần Tô Mộ Tịch tìm được hai hài tự thật đã chết, như vậy trong lòng Hiên viên Vinh Hi và Tô Mộ tịch nhất định sẽ có hiềm khích…haha…Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt đều dừng chân, đỗ chính Liên tưởng đạt được mưu kế cười lớn hơn nữa. Tô Mộ Tịch cười lạnh một tiếng, người nên tới cũng nên tới rồi. Gần như cùng lúc Tô Mộ Tịch nghĩ, tiểu thái giám nói nhỏ bên tai Quý công công vài câu. Quý công công truyền lời tiểu thái giám cho Hiên Viên Vinh Hi, Hiên Viên vinh Hi nghe xong cười haha: “Mau, để cho bọn họ đi vào.”
“Vâng”. Vẻ mặt Quý công công vui mừng đi đón người, Đỗ Chính Liên còn muốn chia rẽ quan hệ của hoàng thượng và Thành hoàng tử phi cũng phải nhìn xem có cơ hội hay không,hừ…
Không bao lâu, quý công công mang người vào, người vào là Hoa Ngữ và đứa nhỏ nàng ôm trong ngực. Hoa ngữ thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương xong liền quỳ xuống: “ Tiểu thư, nô tỳ đáng chết đã làm cho tiểu hoàng tôn đi theo nô tỳ chịu khổ, người hãy trừng phạt nô tỳ !”
Tô Mộ tịch ôm tiểu Minh Nhật trong tay Hoa Ngữ kéo Hoa Ngữ đứng dậy: “ Hoa Ngữ ngốc, đứng lên, ta biết nếu không phải tiểu Minh Nhật ta và ngươi sơ phải…” Tô Mộ Tịch không nói tiếp nhìn đứa nhỏ trong lòng nhìn nàng nhếc miệng cười, nỗi bất an trong lòng Tô Mộ Tịch giảm xuống một nửa.
Hoa Ngữ không có nhiều lời, lui xuống bên cạnh. Đỗ Chính Liên nhìn đến đây thanh âm cười haha ngừng lại. Vì sao lại như thế này? Hai đứa nhỏ kia rõ ràng không phải đã chết sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây cùng với tiện tì Hoa Ngữ ? Đứa nhỏ khẳng định đã chết, Hoa Ngữ không chết, Tô Mộ Tịch trả lời tùy tiện đứa nhỏ đến làm cho nàng khổ sở, chính