Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

nghỉ ngơi, không có đội quân voi thì nhất định phải nhanh chóng chiếm lấy Ngọc Môn quan. Chỉ có như vậy, sau này chiến đấu mới tốt được, nếu không Mạc quốc đã mất đi đội quân voi, muốn tiến đánh Ngọc Môn quan lần nữa cũng rất khó khăn: “Truyền lệnh của cô cương, huy động tất cả lực lượng tiến công, cần phải chiếm lấy Ngọc Môn quan.”

Một văn thần theo quân lập tức tiến quân: “Đại vương, xin đại vương cân nhắc, tuyệt không thể toàn bộ đại quân đơn độc xâm nhập vào đó, nếu có vạn nhất, đến lúc đó cả một người chi viện cũng không có.” Nếu toàn bộ đại quân tấn công Ngọc Môn, nếu vương triều Hiên Viên phái một nhóm người bất ngờ tập kích doanh trại rồi chặn đường về của đại vương, đến lúc đó chỉ thêm bất lợi cho việc lớn của quốc gia mà thôi.

Mạc Sâm một cước đá văng văn thần: “Biến, ý cô vương đã quyết, hơn nữa, phía sau chúng ta đều là đất của Mạc quốc. Mà binh lực của vương triều Hiên Viên cũng không nhiều, sống chết giữ lấy Ngọc Môn quan cũng không được nữa, làm sao có quân số mà đánh lén chúng ta được, cô vương thấy ngươi là sợ chết mới như thế. Nếu sợ chết, kẻ bình thường như ngươi cứ ở lại trong này đi!” Nói xong Mạc Sâm nổi giận đùng đùng rời đi.

Văn thần dưới đất không ngồi dậy nổi, ngửa mặt lên trời kêu gào: “Trận chiến này, Mạc quốc nhất định thất bại.” Mạc Sâm vẫn chưa đi xa, nghe được lời nói của văn thần giận đến mức tái mét mặt mày, lời nói ma quỷ mê hoặc người khác…Mạc Sâm lấy kiếm trong tay binh sĩ đứng gần đó, phóng về phía văn thần đứng phía trong. Văn thần ôm ngực, trợn mắt nhìn Mạc Sâm, hắn sẽ nhìn Mạc quốc thua trận.

Mạc Sâm mang theo người ồ ạt tiến công về phía Ngọc Môn, chờ bọn họ là vô số tảng đá. Không có đội quân voi chặn đá, các tướng sĩ Mạc quốc ngã xuống. Mạc Sâm thấy vậy sốt ruột đến đỏ mắt, đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành chỉ huy ở nơi cao nhất, đáp tên vào cung ngắm về phía Hiên Viên Hạo Thành. Chợt thấy phía trước Hiên Viên Hạo Thành xuất hiện một tướng sĩ áp giải một người, sau khi ngừng động tác mới nhận ra đó là Thái nhi.

Hiên Viên Hạo Thành cảm thấy Mạc Sâm nhìn về phía này, đứng phía sau Mạc Thái, khóe môi cong lên. Mạc vương, ngươi thật sự dám động thủ sao? Hắn đã đáp ứng với Tịch nhi sẽ còn sống trở về, hắn đã sớm phòng ngừa tất cả nguy hiểm, cho nên bị người Mạc quốc bắn tên trộm tất nhiên cũng đã làm tốt.

Ánh mắt Mạc Sâm trừng trừng nhìn về phía Hiên Viên Hạo Thành một hồi, chán nản phóng tên về phía Tô Hồng Diệp đang chỉ huy các tướng sĩ đang đẩy đá. Hiên Viên Hạo Thành thầm kêu không tốt: “Đại ca, cẩn thận…” Khoảng cách quá xa, tiếng của Hiên Viên Hạo Thành căn bản là Tô Hồng Diệp không nghe được. Tên của Mạc Sâm vừa được phóng đi, một tướng sĩ đang ném đá lại phát hiện ra ôm Tô Hồng Diệp ngã ra đất, thoát được mũi tên của Mạc Sâm.

Hiên Viên Hạo Thành thấy Tô Hồng Diệp không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May là đại ca không có chuyện gì, nếu không hắn và phụ hoàng không biết phải ăn nói thế nào với Tịch nhi và Tô gia. Có thể là việc bắn tên trộm của Mạc Sâm đã chọc giận các tướng sĩ vương triều Hiên Viên, bọn họ ném đá càng thêm hăng hái hơn.

Mạc Sâm tháy binh lính ngã trên đất, hoàng triều Hiên Viên vẫn còn tiếp tục ném đá, dường như vẫn chưa ném xong. Lúc này mới không cam lòng hạ lệnh lui binh, lại không hề biết lúc này doanh trại của hắn đã sớm biến thành biển lửa. Mà sau khi Duyệt quốc đốt sạch quân doanh của Mạc quốc liền chặn đường lui binh của Mạc quốc, Mạc quốc thua trận đã thành sự thật.

Long Tường cung, tất cả mọi người đều trầm mặc một đêm, nắng ấm chiếu sáng vào Long Tường cung, Hiên Viên Vinh Hi rốt cuộc cũng mở miệng: “Đỗ Chính Tông tự ý cầm quân, đại nghịch bất đạo. Niệm tình trước kia vì Hiên Viên hoàng triều lập không ít chiến công, miễn tội chết. Tịch thu tài sản Đỗ gia, đuổi khỏi hoàng thành, toàn bộ Đỗ gia thành dân thường, không được bước vào triều đình, người vi phạm lập tức chem..” Trừng phạt như vậy quá nhẹ nhưng nếu Hiên Viên Hạo Dạ phải chết thì trưởng công chúa cũng phải chết. Đến lúc đó phía người trong thiên hạ đổi lại sẽ bàn luận không tốt về hoàng thất, giữ mạng bọn họ coi như làm việc thiện vì hai tiểu hoàng tôn. Hơn nữa trước kia Đỗ Chính Tông quả thực vì Hiên viên hoàng triều lập nhiều công lao, giải quyết như vậy cũng coi như bồi thường.

Đỗ Chính Tông kinh ngạc ngẩng đầu, vì sao hoàng thượng ra quyết định như vậy? Rõ ràng hắn bức vua thoái vị, vì sao lại thành tự ý dùng binh?

Trong nháy mắt, Đỗ Chính Tông đã sáng tỏ, hướng Hiên Viên Vinh Hi lạy ba cái, bỏ binh phù trước mặt Hiên Viên Vinh Hi: “ Tội thần tạ ơn hoàng thượng tha chết.” Hoàng thương là vì Dạ nhi và trưởng công chúa tỉm cách giúp bọn họ thoát chết.

Hiên Viên Vinh Hi khoát tay, hai thị vệ tiến lên đưa Đỗ Chính Tông đi. Sauk hi Đỗ Chính Tông rời đi, Hiên Viên Vinh hi nhìn Hiên Viên Hạo Dạ quỳ gối bên cạnh nhắm mắt: “ Hoàng tử Hiên Viên Hạo Dạ biết rõ Đỗ Chính Tông dùng binh không báo, không xứng làm một hoàng tử tôn quý, giáng làm dân thường, giam vào Khốn Tình cung vĩnh viễn không được bước ra.” Hắn không thể giết con mình, có lẽ tốt nhất là g


Old school Swatch Watches