
đến đó, Tô Mộ Tịch ngồi dậy một chút, nàng biết không đơn giản như vậy mà. Cận Băng Tâm nữ nhân kia quả nhiên không chịu nổi , không được, quyết không thể làm cho chuyện tiếp tục như vậy: “Tam ca, mấy ngày nay cha thường xuyên đến Trà Tuyết viên sao?” Kiếp trước Tô Mộ Tịch tiến cung rồi sẽ không quá quan tâm chuyện Tô phủ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ cha lên làm Thừa tướng mới nạp Cận Băng Tâm làm thiếp. Sao sớm như vậy Cận Băng Tâm đã tính kế?
“Cha chỉ đi hai lần, gần đây triều đình có nhiều việc ông không phân thân được.” Tô Hồng Diệu cứ cảm thấy bệnh của Tô Mộ Tuyết có chút kỳ quái, nhưng để hắn nói cụ thể hắn lại không thể nói rõ.
“À, vậy đại phu có nói Tuyết Nhi bị bệnh gì sao? Nữ nhi gia phải cẩn thận giữ sức khỏe mới đúng.” Nghĩ biện pháp cũng phải biết nên xuống tay từ chỗ nào.
“Đại phu nói Tuyết Nhi cảm phong hàn, hơn nữa nhớ thương quá độ mới khiến bệnh nặng thêm.” Tô Hồng Diệu cũng hiểu được có chút buồn cười, ngày thường Tuyết Nhi quan hệ với Tịch nhi không tốt, còn tuổi nhỏ sao sẽ nhớ thương quá độ ?
Tô Mộ Tịch nghe xong sửng sốt, nhớ thương quá độ, rất buồn cười . Cảm tình của nàng và Tô Mộ Tuyết từ khi nào tốt đến tình trạng này , nhưng mà, không thể không nói chiêu này của Cận Băng Tâm dùng đúng rồi. Lúc này cho dù không chiếm được phụ thân thường xuyên thăm hỏi cũng có thể làm cho mẫu thân thương hại nàng, nàng không ở Tô phủ, nương đương nhiên sẽ dời yêu thương lên người Tô Mộ Tuyết một ít: “Tam ca, ngày mai ta thỉnh hoàng hậu nương nương phái ngự y đến xem.” Đến lúc đó các ngươi nói dối bị phát hiện, muốn che lấp như thế nào?
“Ừ, Tịch nhi lo lắng cũng đúng.” Tô Hồng Diệu cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản, Tịch nhi có thể để ngự y ra mặt đương nhiên là tốt.
“Tịch nhi, Tam ca ca mau vào dùng bữa đi! Đừng bị đói .” Hiên Viên Hạo Thành bắt tay lên miệng, vẻ mặt vô thố kêu hai người. Tiếng Tam ca ca kia gọi còn thân thiết hơn cả Tô Mộ Tịch gọi, khiến Tô Hồng Diệu không dám lên tiếng trả lời . Thấy không có người ứng hắn, Hiên Viên Hạo Thành vô tội nâng mắt nhìn hai người, có phải hắn lại nói sai cái gì hay không? Đáng thương nhìn về phía Tô Mộ Tịch.
Tô Mộ Tịch phục hồi tinh thần lại, nàng xác thực bị Hiên Viên Hạo Thành gọi Tam ca ca dọa: “Hạo Thành, có người ở đây không được kêu như vậy, về sau kêu ca ca Tịch nhi là được, biết không?”
Ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, Thành nhi đã biết.” Tam ca ca Tịch nhi hắn không thể kêu sao? Vì sao?
Tô Hồng Diệu ở bên cạnh nhìn hành động của hai người mà sửng sốt, sao cứ cảm thấy muội tử mình đang dỗ tiểu hài tử? Nhưng mà, khó được muội muội kiên nhẫn như vậy, trong lòng cảm thấy muội muội thật sự trưởng thành không ít.
Trong phòng, Hiên Viên Hạo Thành không ngừng nói Tô Hồng Diệu ăn cái này ngon cái kia ngon, vui vẻ tự đắc. Đừng nhìn hắn cười vui vẻ, hắn vẫn có tâm tư nho nhỏ. Tam ca ca của Tịch nhi vui vẻ sẽ nói tốt mình với Tịch nhi, như vậy Tịch nhi sẽ vĩnh viễn không rời chính mình. Hắn thích Tịch nhi, bởi vì Tịch nhi là người trừ phụ hoàng mẫu hậu còn có Đinh ma ma sẽ đối xử tốt với hắn, Tịch nhi đối tốt với hắn, hắn cũng muốn đối tốt với người bên cạnh Tịch nhi: “Ca ca Tịch nhi, ăn thịt kho tàu này đi, Đinh ma ma tự mình làm, ăn ngon lắm.”
Tô Hồng Diệu thật tâm có chút ngồi không yên, Thành hoàng tử thật giống một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ. Tuy rằng nhìn đáng yêu, nhưng nếu Hoàng Thượng nhìn thấy không bổ hắn ra mới là lạ: “Thành…Thành hoàng tử, Hồng…Hồng Diệu sẽ ăn, ngài không cần để ý ta.”
Nhìn tam ca bị Hiên Viên Hạo Thành biến thành mồ hôi lạnh đầy đầu, Tô Mộ Tịch bất giác nở nụ cười: “Hạo Thành, đừng tưởng Tam ca ở đây, huynh sẽ được ăn ít cơm đi. Tam ca có tay tự mình sẽ ăn, ta nhìn huynh ăn hết thứ trong chén, bằng không ngày mai sẽ không chơi với huynh.”
Ủy khuất nhìn Tô Mộ Tịch một cái, vì sao tâm tư đều bị Tịch nhi biết, ô ô… Nha hoàn ma ma trong phòng nhìn hắn như vậy đều đau lòng cực kỳ. Nhưng cũng biết Tô Mộ Tịch là vì tốt cho Thành hoàng tử, cũng không dám nhiều lời.
Trà Tuyết viên, Cận Băng Tâm lạnh nhạt nhìn Tô Thanh Hiệp cùng Vương Hương Tú rời đi. Từ ái bưng lên chén thuốc không nóng không lạnh, đút Tô Mộ Tuyết uống. Trong lòng không ngừng quay cuồng, vì sao chàng vẫn không liếc mình một cái?
“Băng di, tỷ tỷ không ở đây cha mẹ quả nhiên chỉ quan tâm ta.” Vẻ mặt Tô Mộ Tuyết đầy ý cười, căn bản không có bộ dáng ốm yếu vừa rồi.
“Nhị tiểu thư, ngươi biết cái gì? Đó là nương ngươi nhớ thương tỷ tỷ mà đến. Ngươi còn phải cố gắng để trong lòng bọn họ chỉ có ngươi là nữ nhi duy nhất mới được, biết không?” Cận Băng Tâm đau lòng sờ sờ mặt Tô Mộ Tuyết.
“Ừ, ta đã biết Băng di.” Tô Mộ Tuyết vừa uống thuốc liền buồn ngủ.
“Nhị tiểu thư ngủ đi!” Cận Băng Tâm đỡ nàng nằm ngủ, đắp chăn cho nàng. Ngồi ở một bên chờ qua một canh giờ, thấy Tô Mộ Tuyết ngủ sâu mới đứng lên, xốc lên một góc chăn, đi đến bên cạnh mở cửa sổ ra. Rồi mới ra nội thất, dặn dò nha hoàn ở ngoài nói: “Canh giữ kỹ, không cho phép đi vào quấy rầy nhị tiểu thư nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Trà Tuyết viên vẫn do Cận Băng Tâm quản sự, chuyện nàng phân phó nha hoà