Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327040

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

ch nhi sẽ không thể làm thê tử của Hạo Thành, có nghĩa ta phải về Tô phủ.” Vì sao nhìn con ngươi đen vô tội của Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch lại có loại cảm giác lừa gạt tiểu hài tử. (tác giả: ngươi đúng là đang lừa gạt Hạo Thành nhà ta ●﹏●) Hiên Viên Hạo Thành: ngươi… dì là ai? Tránh ra được không, dì ở đây, Tịch nhi nhà ta thấy sẽ mất hứng. tác giả bi thảm mở to hai mắt, con cư nhiên không nhận mẹ ruột, ::>_<:: ô ô… Không muốn sống… Ô ô…)

“Vậy… vậy Thành nhi nói với muội… muội đừng không làm thê tử của Thành nhi được không?” Giữ chặt tay Tô Mộ Tịch sợ Tô Mộ Tịch chạy mất.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn, Tô Mộ Tịch nhịn không được dùng tay nhéo nhéo mặt Hiên Viên Hạo Thành, đáp: “Được, Tịch nhi nghe Hạo Thành nói.”

Hiên Viên Hạo Thành cúi đầu, mất một lúc lâu mới nói: “Tịch nhi, có phải ta thực vô dụng hay không?”

“Không có, Hạo Thành sao có thể vô dụng, vì sao lại nghĩ như vậy?” Tô Mộ Tịch không ngờ hắn sẽ nói vậy, giật mình sửng sốt một chút hỏi.

“Thành nhi đúng là vô dụng, vừa rồi mặc dù mẫu hậu nói chuyện cùng Thành nhi, nhưng Thành nhi biết, mẫu hậu đang thất vọng, bởi vì ta không có thông minh như hoàng huynh. Tịch nhi, muội có phải cũng thất vọng Thành nhi hay không? Muội đừng thất vọng Thành nhi được không? Thành nhi, Thành nhi sẽ cố gắng biến thông minh.” Hiên Viên Hạo Thành hồng hồng hốc mắt, hắn vẫn biết hắn không thông minh như hoàng huynh, cho nên chúng tiểu bằng hữu đều không thích chơi với hắn. Giờ hắn có Tịch nhi lại sợ Tịch nhi cũng giống các tiểu bằng hữu khác, bởi vì hắn không thông minh nên không thích hắn.

Thì ra Hạo Thành biết. Còn nhỏ tuổi như vậy sao lại mẫn cảm thế? Trách không được hắn sợ mình rời đi như vậy. Trước khi Tô Mộ Tịch tiến cung đã suy nghĩ thật lâu, trong lòng đã có biện pháp giúp Hiên Viên Hạo Thành. Sờ sờ đầu của hắn: “Tịch nhi vĩnh viễn sẽ không thất vọng Hạo Thành, nhưng Hạo Thành muốn mẫu hậu vui vẻ sao? Tịch nhi có biện pháp!”

Nghe xong, ánh mắt Hiên Viên Hạo Thành sáng long lanh chờ mong nhìn Tô Mộ Tịch: “Thật sao? Biện pháp gì?” Chỉ cần mẫu hậu vui vẻ, muốn hắn làm gì cũng được.

“Chỉ cần…” Tô Mộ Tịch còn chưa nói hết câu Hiên Viên Hạo Thành hình như nghe được cái gì, bỏ chạy ra đình một chút. Tô Mộ Tịch vừa thấy cũng đuổi theo, đuổi kịp hắn đã thấy hắn ôm một con chim nhỏ thấp giọng không biết đang nói cái gì đó?

Đinh ma ma các nàng đương nhiên cũng theo tới , nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành đang làm chuyện ngu ngốc, Tống ma ma lạnh lùng cười cười, tiểu nha đầu lừa đảo này gặp phải Hiên Viên Hạo Thành làm chuyện ngu ngốc như vậy còn có thể thích hắn không?

Tô Mộ Tịch ngồi xổm xuống, hỏi: “Hạo Thành làm gì vậy?”

“Tịch nhi, tiểu Linh Nhi bị thương, chúng ta cứu nó được không?” Hiên Viên Hạo Thành đáng thương nhìn Tô Mộ Tịch, rất sợ nàng cự tuyệt chính mình.

“Tiểu Linh Nhi là con chim sơn ca nhỏ này sao?” Tô Mộ Tịch chỉ vào chim sơn ca trong tay Hiên Viên Hạo Thành hỏi.

“Ừ, mẫu thân tiểu Linh Nhi đi ra ngoài. Tiểu Linh Nhi muốn bay đi tìm mẫu thân nhưng bay không được mới té xuống mặt đất bị thương.” Hiên Viên Hạo Thành còn nghiêm túc giải thích cho Tô Mộ Tịch, chỉ sợ Tô Mộ Tịch cảm thấy hắn là đồ ngốc.

“Ừ, tốt, chúng ta bắt nó mang về Cung Thần Hi trước được không?” Tô Mộ Tịch bật cười, muốn cứu chim nhỏ thì cứu thôi, còn kể chuyện xưa làm gì?

“Được.” Nghe Tô Mộ Tịch nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng lên, Tịch nhi đối với hắn thực tốt, một tay lôi kéo tay Tô Mộ Tịch, thật cẩn thận che chở chim nhỏ đi tới Cung Thần Hi.

Tống ma ma mở to hai mắt nhìn. Lầm chỗ nào? Tô Mộ Tịch cư nhiên một chút cũng không cười nhạo. Sao lại thế này? Dạ hoàng tử còn muốn dùng việc này để nàng mượn sức Tô Mộ Tịch. Nếu, Tô Mộ Tịch vốn không quan tâm Hiên Viên Hạo Thành là tên ngốc, vậy nàng phải làm như thế nào để mượn sức Tô Mộ Tịch?

Hiên Viên Hạo Thành tự mình đi Đông điện để Băng Lan tìm mảnh vải, bất đắc dĩ băng bó nửa ngày cũng không băng bó xong, miệng không ngừng nói: “Tiểu Linh Nhi thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Tiểu chim sơn ca đáng thương nhìn hắn, đứa nhỏ này vì sao còn chưa băng bó xong? Nó đau quá , ô ô…

Tô Mộ Tịch từ Tây điện lấy được dược, tiến vào Đông điện liền nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành ôm chim nhỏ nói xin lỗi. Cười đi qua lấy mảnh vải trong tay Hiên Viên Hạo Thành: “Hạo Thành, ta làm cho!” Nói xong, rắc chút thuốc bột giảm đau lên mảnh vải, cẩn thận băng bó cho tiểu chim sơn ca: “Xem, được rồi!”

Hiên Viên Hạo Thành xoa xoa đầu, vẻ mặt hâm mộ: “Tịch nhi, Tịch nhi thật thông minh.” Hắn ngu ngốc, làm đã lâu cũng chưa xong.

“Thành nhi cũng thực thông minh nha! Cứu tiểu Linh Nhi, chờ vết thương của tiểu Linh Nhi khỏi rồi, chúng ta sẽ đưa nó trở về tìm mẫu thân được không?” Thấy vẻ mặt nhụt chí của Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch lên tiếng chuyển đề tài.

“Ừ, tốt…” Vừa nói xong, chợt nghe gặp tiểu chim sơn ca líu ríu kêu lên. Hiên Viên Hạo Thành cố gắng cúi đầu, một hồi lâu tiểu chim sơn ca không kêu nữa mới ngẩng đầu nói: “Tịch nhi, tiểu Linh Nhi nói nó không đau, muốn ta thay nó cám ơn muội.”

Tô Mộ Tịch há hốc mồm, tình h