
định ý tưởng trong lòng, mẫu thân Tịch nhi nhất định là đến mang Tịch nhi đi. Đột nhiên bỏ tay Tô Mộ Tịch, bước nhanh chạy về Đông điện .
Tô Mộ Tịch há hốc mồm, vừa rồi mình nói đều nói vô ích sao, hắn căn bản không nghe vào! Lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt Vương Hương Tú: “Nương, Tịch nhi rất nhớ người.”
Vương Hương Tú nghe được Tô Mộ Tịch nói, mới từ kì lạ phục hồi tinh thần lại, ôm Tô Mộ Tịch vào trong lòng: “Tịch nhi, có nghỉ ngơi tốt hay không? Có ăn cơm ngon hay không?” Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mộ Tịch lên, cẩn thận nhìn lại x, còn nhìn riêng cái trán của nàng.
“Nương, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, nhưng Tịch nhi rất nhớ cha mẹ cùng các ca ca.” Nói xong, Tô Mộ Tịch liền nhào vào trong lòng Vương Hương Tú, dùng sức hít lấy hương vị thuộc về mẫu thân.
“Nha đầu con kìa, nói nữa nương liền muốn khóc.” Vương Hương Tú đau lòng sờ sờ Tô Mộ Tịch. Trên mặt lại tràn đầy lo lắng, người này ngốc cũng tốt, nếu người ngốc tính tình lại không tốt nữ nhi của mình phải làm sao bây giờ – Thành hoàng tử này: “Tịch nhi, Thành hoàng tử vừa rồi làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thường như vậy?”
“Nương, người đợi lát nữa sẽ biết.” Tiểu gia hỏa kia vừa chạy, Tô Mộ Tịch liền biết hắn nghĩ cái gì , khẳng định là sợ mẫu thân đem mình đi.
“Ngày thường hắn cũng như vậy sao?”
Sợ mẫu thân nhà mình càng đoán càng xa, Tô Mộ Tịch đành phải lên tiếng nói: “Nương, người đi đến Quan Sư cung chưa?”
“Rồi, thỉnh an hoàng hậu nương nương ta mới có thể tới nơi này, đây là quy củ.” Vương Hương Tú thấy khí sắc của nữ nhi cũng không tệ lắm, khuôn mặt đỏ bừng , thoáng buông tâm.
“Dạ, từ hôm nay trở đi Tịch nhi phải học lễ nghi cùng Đinh mẹ, nương, có thể rất khó hay không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý làm vẻ lo lắng, kỳ thật chỉ muốn làm nũng với mẫu thân.
“Nương không học qua nên không biết có khó không, nhưng ta tin tưởng Tịch nhi của ta chỉ cần dụng tâm học, cái gì cũng có thể học được” trên mặt Vương Hương Tú tràn đầy kiêu ngạo vì nữ nhi.
“Dạ, Tịch nhi nhất định dụng tâm học, không để nương mất mặt. Nương, thân thể muội muội thế nào ? Có khỏe hơn không?” Trải qua sự kiện kia, mẫu thân hẳn bắt đầu nghi ngờ Cận Băng Tâm. Trước đó vài ngày nàng tiến cung luôn không thể an tâm, lo lắng Cận Băng Tâm dùng thủ đoạn mà mẫu thân không có một chút phòng bị.
“Không có việc gì , ta để Lí mẹ trông nom đến khi nàng khỏe mới thôi. Tịch nhi, con thỉnh ngự y đến Tô phủ có phải đã sớm biết các nàng làm như vậy hay không?” Nói đến Tô Mộ Tuyết, sắc mặt Vương Hương Tú nháy mắt trầm xuống.
Lặng im trong chốc lát, Tô Mộ Tịch mới nói: “Nương, chuyện lần trước ta đụng đầu, hôn mê mấy ngày ngài nhớ rõ đi!”
“Đương nhiên.” Vương Hương Tú nhớ tới đã cảm thấy kinh tâm không thôi, nếu dung mạo Tịch nhi bị hủy thì làm sao bây giờ? May mà, giờ xem ra một chút việc cũng không có .
“Nương, lúc nữ nhi hôn mê, mơ mơ màng màng nghe được Tuyết Nhi cùng Băng di ở bên cạnh nói cái gì? Hình như lần này làm như vậy, để đại tiểu thư tiến hoàng cung, ngươi mới có thể trở thành nữ nhi duy nhất của lão gia phu nhân. Nữ nhi nghe được điều này cho nên mới thực ngoan , Tịch nhi không muốn nương cùng cha không thích Tịch nhi.” Nói xong, nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân. Lời này, Tô Mộ Tịch biết nương nhất định sẽ tin , như vậy nương mới cảnh giác với Cận Băng Tâm hơn. Nương có thể lo liệu toàn bộ Tô phủ, nếu Cận Băng Tâm có gian kế sẽ không dễ dàng thực hiện được .
“Tịch nhi, con nói thật sao?” Nếu thật là như vậy, Cận Băng Tâm này quả nhiên là một nữ nhân tâm kế nặng, Tô phủ thật không thể lưu nàng.
“Đương nhiên là thật , Tịch nhi sẽ không nói dối.” Tô Mộ Tịch dùng sức gật đầu, đương nhiên nàng đang nói dối, nhưng nàng là vì để nương lưu tâm nữ nhân Cận Băng Tâm kia. Bằng không, toàn bộ Tô gia đều sẽ bất an thân .
Tô Mộ Tịch vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo Thành ôm một thứ gì đó thật lớn đi đến, lộ vẻ nước mắt đáng thương đứng ở trước mặt Vương Hương Tú nhìn nàng.
“Thành hoàng tử, ngài, ngài đây là?” Đứa nhỏ này quả nhiên là kẻ ngốc sao? Làm chuyện gì nàng cũng không hiểu. Ngẩng đầu nhìn Đinh mẹ một cái, không ngờ Đinh mẹ phúc thân liền lui xuống.
Nhìn Vương Hương Tú nửa ngày, Hiên Viên Hạo Thành rốt cục có động tác, bắt tay lấy thứ gì đó bên trong, vừa lấy vừa nói: “Đây là tiểu kim khóa mẫu hậu cho Thành nhi mang theo từ nhỏ, đây là long ngọc xứng phụ hoàng cho Thành nhi, đây là cung mẹ làm cho Thành nhi, đây là đồ chơi hai ngày trước Tịch nhi đưa cho ta… Này, đều là thứ Thành nhi thích nhất, mẫu thân Tịch nhi, Thành nhi đều đưa cho ngươi, ngươi đừng mang Tịch nhi đi được không?” Đưa xong, uất ức nhìn Vương Hương Tú, bộ dáng kia giống như bị kẻ ác bắt nạt vậy.
Nghe xong, trong lòng Tô Mộ Tịch vừa động, ngốc tử này cứ làm chuyện khiến người ta đau lòng. Nhưng mà, vì sao trong lòng nàng lại ngọt ngào ? Kiếp trước rốt cuộc nàng hư hỏng bao nhiêu, ngay cả người đối tốt với nàng như vậy cũng thương tổn.
Vương Hương Tú sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Hiên Viên Hạo Thành đáng yêu như vậy, tình thương của mẹ tràn ra : “Ai nói với Thành