lui từng bước đi! Tương lai, ta sẽ cho ngươi danh chấn toàn bộ hoàng thành. Tô Mộ Tịch đứng ở bên cạnh ngươi tất nhiên sẽ không là gì cả.
Nghiêng đầu nhìn ấm trà một bên, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, ngã vào bên trong một chút bột phấn rồi lắc lắc. Trung thu qua đi, Tuyết Nhi sẽ cùng nàng đi Lệ thành. Lệ thành, nơi có văn nhân tài nữ nhiều nhất, hơn nữa nàng biết Tô phủ có một tòa biệt trang ở nơi đó. Lệ thành cách Hoàng thành không xa, Hoàng thành có đại tin tức gì nàng cũng có thể biết được trước tiên. Ánh mắt quyết tâm, ngã ly trà cầm đến bên giường, nhẹ giọng gọi nói: “Nhị tiểu thư, đứng lên uống ly trà, chúng ta đi vấn an phu nhân đi!”
“Ừm, Băng di.” Tô Mộ Tuyết tỉnh lại xoa xoa ánh mắt nhận ly trà, uống xong trà đem giao chén lại trong tay Cận Băng Tâm, bất mãn nói: “Băng di, Tô Mộ Tịch thỉnh Thái y chết tiệc gì đến xem bệnh của ta, hai ngày này cha mẹ đều không đến xem ta .”
“Đại tiểu thư là quan tâm người, trước mặt người ngoài không nên nói lời này, biết không?” Mỉm cười, nhìn Tô Mộ Tuyết, trong mắt tràn đầy từ ái.
Tô Mộ Tuyết nhìn, cảm thấy trên đời này chỉ có Băng di đối xử tốt nhất với nàng. Tô Mộ Tịch thật đáng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy oán độc: “Băng di, ngươi nói vì sao Tô Mộ Tịch không sinh bệnh chết đi? Như vậy cha mẹ chỉ có ta, sẽ không nghĩ đến Tô Mộ Tịch. Còn có, vì sao Băng di không phải mẫu thân ta? Băng di đối xử tốt với ta như vậy, hẳn là mẫu thân của ta mới đúng.”
Cười nhẹ: “Tuyết Nhi, cho dù người thực hận đại tiểu thư muốn nàng ta chết cũng không nên biểu hiện ra ngoài. Dấu tâm tư dưới đáy lòng, chậm rãi đi bước một biết không?”
Tô Mộ Tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu, Băng di nói khẳng định là tốt với nàng. Biết nàng không hiểu, Cận Băng Tâm cũng không tiếp tục nói, đến Lệ thành mình sẽ có nhiều thời gian nói với nàng.
Mà Tô Mộ Tịch, dùng hơn mười ngày học xong những lễ nghi cung đình. Đinh mẹ vô cùng cảm khái, Tô Mộ Tịch đại khái là tiểu thư thông minh nhất nàng đã dạy. Tống mẹ giận dữ trong lòng, nàng chưa kịp giúp Tô Mộ Tịch nói tốt, tiểu nha đầu lừa đảo này sao lại học xong rồi? Nhiệm vụ Vi mẹ dặn dò mình làm sao bây giờ?
“Tịch nhi, có phải từ hôm nay trở đi muội sẽ không phải học lễ nghi nữa hay không?” Hắn cảm thấy Tịch nhi học lễ nghi đã lâu đã lâu, mẫu hậu nói về sau Tịch nhi là con dâu nàng, cho nên lễ nghi không thể không học. Hắn không muốn Tịch nhi mệt, nhưng hắn cũng muốn Tịch nhi làm thê tử của hắn, cho nên hắn lại hy vọng Tịch nhi học.
“Ừ, học xong rồi, vậy kẹo của Tịch nhi đâu?” Tô Mộ Tịch đưa tay trước mặt Hiên Viên Hạo Thành, bĩu môi mong muốn.
“… À.” Kẹo này chỉ có mẫu hậu có, nhưng mỗi ngày mẫu hậu chỉ cho hắn hai viên, ngay cả Đinh mẹ cũng không có . Ô ô… Thật luyến tiếc, rất muốn ăn nha! Nhưng Tịch nhi học lễ nghi có vẻ mệt, hẳn nên cho Tịch nhi ăn. Tay mập mạp nhỏ bé thật cẩn thận lấy ra hai viên kẹo đóng gói tinh mỹ từ trong lòng, không nỡ bỏ tới vào tay mũm mĩm của Tô Mộ Tịch. Cuối cùng, còn nhìn nhìn chằm chằm nó.
“Phụt…” Nhìn hắn uất ức đáng thương, Tô Mộ Tịch bất giác bật cười giống như mình bắt nạt hắn vậy. Cầm lấy một viên trong đó thả lại vào tay Hiên Viên Hạo Thành: “Này, ta với huynh mỗi người một viên.”
“Nhưng mà, Tịch nhi học lễ nghi có vẻ mệt hẳn là cho muội ăn…” Nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói: “Cho nên… Cho nên Tịch nhi ăn đi, Thành, Thành nhi không ăn .” Ô ô… Kẹo nhìn rất ngon, hắn rất muốn ăn nha, Nhưng mà… Không nhìn nhìn liền đưa kẹo vào tay Tô Mộ Tịch.
Nếu không phải mình cũng là tiểu hài tử, Tô Mộ Tịch thật muốn sờ sờ đầu của hắn: “Nếu Hạo Thành không ăn, Tịch nhi sẽ không làm thê tử Hạo Thành, cho nên Hạo Thành cũng nhanh ăn đi.” Nói xong, vui vẻ lột giấy gói kẹo, đem viên kẹo đường trong suốt bỏ vào trong miệng. Đường ngọt tan trong miệng, ngọt đến trong lòng Tô Mộ Tịch. Nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt ăn thỏa mãn của Hiên Viên Hạo Thành, thầm nghĩ trong lòng hắn thật sự là đứa nhỏ dễ thỏa mãn. Thật nghĩ không ra vì sao Hiên Viên Hạo Dạ được quyền to vẫn không buông tha hắn? Mất Thái Hậu cùng Lâm gia, Hiên Viên Hạo Thành căn bản không có khả năng uy hiếp đến hắn không phải sao? Hay là Hiên Viên Hạo Dạ vốn là người tàn nhẫn!
Đột ngột một thanh âm truyền đến: “Thì ra các ngươi ở đây, ta tìm các ngươi đã nửa ngày.”
Hiên Viên Hạo Thành cùng Tô Mộ Tịch đồng thời ngẩng đầu, người tới không phải là người Tô Mộ Tịch vừa nghĩ đến – Hiên Viên Hạo Dạ sao? Hiên Viên Hạo Thành sợ tới mức viên kẹo xém một chút nghẹn trong cổ họng. Tô Mộ Tịch thấy thần sắc hắn không đúng, liền vỗ vỗ lưng Hiên Viên Hạo Thành, thấy hắn không có việc gì mới buông tay hành lễ: “Thần nữ Tô Mộ Tịch gặp qua Dạ hoàng tử.”
“Bổn hoàng tử đã nói Tịch nhi không cần đa lễ, kêu bổn hoàng tử là Dạ ca ca được rồi.”
Hiên Viên Hạo Dạ vẻ mặt tôn quý, lời nói vừa rồi trong mắt Tô Mộ Tịch, xưng hô Dạ ca ca này giống bố thí chính mình vậy: “Đa tạ Dạ hoàng tử nâng đỡ, thần nữ không dám vượt rào.” Hừm, làm bộ làm tịch, một bên tưởng lấy lòng chính mình để hắn sở dụng, một bên lại xem thường chính mình. Dạ ca ca, ta đời này nếu gọi ra xưng hô ghê tởm