
mở miệng nói: “Cha Tịch nhi, ngươi đến ăn bánh Trung thu, không phải đến mang Tịch nhi đi đúng không?” Tiểu tử này thật thông minh, vừa thấy cha mẹ Tịch nhi liền đem Tô Mộ Tịch chắn ở sau người, sợ cha mẹ nàng đem nàng đi.
Tô Thanh Hiệp sợ run một chút, không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng rốt cục ừ một tiếng. Hiên Viên Hạo Thành vừa nghe, ánh mắt phải gọi là sáng rọi vô hạn, thí điên thí điên chạy đến bên cạnh bàn cầm vài cái bánh trung thu lớn nhét vào trong tay Tô Thanh Hiệp, giống như mèo nhỏ lấy lòng nói: “Vậy ngươi mau ăn, ăn nhiều một chút, Thành nhi cũng thích nhất ăn bánh Trung thu.” Hành động ngây thơ này chọc nhiều người cười. Hạo Thành nghĩ, Cha Tịch nhi ngươi mau ăn a, mau ăn no đi, như vậy sẽ không sợ hắn mang Tịch nhi đi.
Hoàng hậu nương nương đứng xa xa nhìn cười lắc đầu, tiến đến bên tai hoàng đế nhẹ nhàng nói: “Hoàng Thượng, ngốc tử của chúng ta vờ ngớ ngẩn phạm đến trước mặt nhạc phụ tương lai của nó rồi.”
Hiên Viên Vinh Hi đương nhiên cũng thấy được, mặt uy nghiêm gợi lên nụ cười: “Hãy chờ xem!” Con hắn, chỉ có người hiểu nó mới biết được nó tốt. Nếu Tô Thanh Hiệp không khinh thường Hạo Thành, như vậy lão Thường tướng sắp về hưu có thể đem vị trí này cho hắn đảm lược. Hơn nữa có Tô Thanh Hiệp, có thể cân bằng các thế lực. Tư tâm bên trong hoàng đế cảm thấy có thể để Tô Thanh Hiệp nhiều hơn nữa quyền lợi, cho dù đến chính mình mất đi, cũng có thể che chở cho con mình cùng nữ nhi của hắn. Hiên Viên Vinh Hi bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên lại nhới đến lời phụ hoàng trước khi lâm chung nói với hắn một câu: “Vì quân giả, trước ưu thiên hạ.” Hắn, có phải rất bất công với Dạ nhi không? Nhìn Lâm Ánh Nguyệt ánh mắt nhu hoà bên cạnh thở dài một cái, thôi, ai bảo Thành nhi là con của nữ nhân hắn yêu nhất. Vì nàng phế đi hậu cung, vì Thành nhi mưu tính cũng không là cái gì.
Hiên Viên Hạo Dạ ngồi ở một bên, nhìn ánh mắt dịu dàng phụ hoàng xem Lâm Ánh Nguyệt. Không khỏi cảm thấy bất bình, vì sao người phụ hoàng nhìn không phải là mẫu phi của mình. Chờ hắn ngồi lên vương vị, nhất định phải khiến Lâm Ánh Nguyệt chết không được tử tế, vì mẫu phi đòi lại tất cả.
Tô Thanh Hiệp nhìn bánh Trung thu trong tay trong chốc lát, nở nụ cười. Tấm lòng son này là không phải là thứ người thường có được, Tịch nhi có trượng phu như vậy có lẽ là may mắn, cười cười đáp: “Tạ Thành hoàng tử, thần nhất định sẽ ăn.”
“Cha, người ăn ít thôi, nữ nhi biết người không thích ăn đồ ngọt. Thành hoàng tử, không thể khó xử phụ thân Tịch nhi!” kiếp trước Tô Mộ Tịch không chú ý lắm đến sở thích của người nhà, nhưng sau khi trọng sinh mấy ngày tại Tô phủ đã nhìn ra.
“À.” Hiên Viên Hạo Thành đáng thương cúi đầu, nhìn hai cái bánh trong tay Tô Thanh Hiệp, lại thả lại bánh đang cầm trong tay lên bàn. Bộ dáng ngây ngốc, khiến cả nhà Tô gia đều buồn cười không thôi.
“Vẫn là Tịch nhi tri kỷ, cha biết.” cảm giác được nữ nhi quan tâm thật tốt, trong lòng Tô Thanh Hiệp ấm áp .
“Cảm tình muội muội chỉ nhớ rõ cha, không nhớ rõ chúng ca ca đáng thương nha. Đại ca Tam đệ chúng ta vẫn nên đi thôi, đừng ở chỗ này ngại muội muội mắt. Ô ô…” Nói xong, Tô Hồng Xán làm bộ bôi nước mắt lên khóe mắt, buồn cười phải chết.
“Nhị ca, sao huynh vẫn ngây thơ như vậy, còn như vậy Tịch nhi thực không để ý tới huynh, hừ…” Tô Mộ Tịch biết nhị ca của mình chỉ là mồm mép lém lỉnh, phụng phịu lên tiếng uy hiếp, nàng biết chiêu này nhất định hữu dụng.
“Ôi, Tiểu Tịch nhi muội muội của ta, nhị ca sai lầm rồi còn không được sao? Muộ đừng thực không để ý tới ta, nhị ca sẽ chết mất.” Quả nhiên, lập tức đầu hàng .
Đại ca Tô Hồng Diệp nhìn thoáng qua Nhị đệ không tiết tháo, thản nhiên khách sáo liếc mắt một cái nói:“Không biết xấu hổ.”
Tô Hồng Xán vừa nghe, trề môi không nói, trên đời này hắn sợ nhất chính là cha mẹ và đại ca .
“Đừng náo loạn, thật vất vả mới nhìn thấy Tịch nhi, ta còn chưa kịp nói chuyện cùng Tịch nhi, các ngươi tránh ra.” Tô Hồng Diệu đẩy đại ca nhị ca đứng ở trước mặt Tô Mộ Tịch hỏi đông hỏi tây, giành nói như lão gà mái.
“Tốt lắm, tiểu hầu tử các ngươi, một đám không để nương bớt lo.”Vương Hương Tú dù mắng, trong mắt lại đều là sủng nịch, thực thích bọn họ tại cãi nhau ngoạn náo ở trước mặt mình.
Vương Hương Tú nói lời này mới khiến Tô Mộ Tuyết dời ánh mắt khỏi người Hiên Viên Hạo Dạ, đụng đến Tô Mộ Tịch lại cố ra vẻ ngây thơ: “Tỷ tỷ, Tuyết Nhi rất nhớ tỷ, Tuyết Nhi sinh bệnh sao tỷ tỷ không đến thăm ta?” Nói xong, liền ôm lấy cánh tay Tô Mộ Tịch.
Tô Mộ Tịch không dấu vết rút tay mình về, sờ sờ đầu Tô Mộ Tuyết cười đáp: “Tuyết Nhi còn nhỏ không biết, trong cung có quy củ của trong cung, không phải tỷ tỷ muốn đi là có thể đi .”
Đáng thương bĩu môi: “Hôm nay rốt cục có thể gặp tỷ tỷ, Tuyết Nhi nhớ tỷ tỷ đều muốn sinh bệnh.”
Hừ, tiện nhân kia nói gì nàng còn nhớ rõ rành mạch , Tô Mộ Tịch ngẩng đầu liếc Cận Băng Tâm vẻ mặt lạnh nhạt một cái: “Phải không? Lưu ngự y hồi cung không nói muội vì tỷ tỷ mà bệnh tương tư. Hơn nữa, nếu truyền ra ngoài, Tuyết nhi vì tỷ tỷ mà phải bệnh tương tư, về sau Tuyết nhi làm sao có thể gả ra