ngoài.” Lời bên ngoài nhìn là trêu chọc, có thể nghe ra chân ý cũng chỉ có Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết sợ tới mức mở to mắt, thật sáo? Nói ra nàng sẽ không thể lập gia đình sao? Theo bản năng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo Dạ, nàng rất muốn gả cho ca ca uy phong kia làm thê tử. Trong lòng Tô Mộ Tịch cười lạnh, nhanh như vậy đã nhìn trúng hắn, kiếp trước nàng bị mù, ánh mắt rõ ràng như vậy nàng lại không nhìn ra.
Cận Băng Tâm siết chặt tay, nha đầu chết tiệt kia, từ khi nào thì lanh lợi như vậy? Lập tức lại lạnh nhạt, cho ngươi đắc ý trong chốc lát! Chỉ cần chờ một lát nữa, trong mắt mọi người ngươi sẽ trở thành tiện nha đầu giết hại bào muội, đến lúc đó ta xem ngươi còn giữ bộ dạng này nữa không?
“Tốt lắm, Tịch nhi đừng trêu chọc Tuyết Nhi, huynh muội khó gặp mặt, cùng nhau đi chơi đi!” Vương Hương Tú nhìn Tô Mộ Tuyết lắc lư trước mắt liền phiền, trong lòng cũng muốn ba đứa con trai cùng Tịch nhi nhiều thân cận một chút.
Tô Mộ Tịch nhìn biểu cảm rất nhỏ trên mặt Cận Băng Tâm, nói với Vương Hương Tú:“Nương, người ta mới không muốn đi chơi, Tịch nhi muốn gặp ngoại tổ mẫu.” Nói là nói với Vương Hương Tú, nhưng ánh mắt Tô Mộ Tịch lại nhìn hoa sen đang nở kiều diễm cách đó không xa.
Vương Hương Tú dừng một chút, sờ sờ Tô Mộ Tịch đầu: “Tịch nhi, ngoại tổ mẫu thân thể không tốt, hôm nay vẫn chưa tiến cung.”
“À.” Tô Mộ Tịch bĩu môi thất vọng rồi, kiếp trước rõ ràng ngoại tổ mẫu có tiến cung. Hơn nữa ngay lúc đó, nàng bị đại đa số người trách cứ, ngoại tổ mẫu là người đầu tiên đuổi tới ôm nàng vào trong ngực vì nàng biện giải. Nhớ tới tâm của ngoại công, Tô Mộ Tịch liền đau lòng một trận: “Nương, nếu thân thể ngoại tổ mẫu không quá tốt, có thể mời nhiều người đưa ngoại tổ mẫu đến xem Tịch nhi được không?” Ở trong cung, nàng không thể tuỳ tiện đi ra ngoài.
“Được,Tịch nhi rất giống nương lúc nhỏ.” Vương Hương Tú nghe giọng nói mềm mại của nữ nhi, nhớ tới mẫu thân vì nàng cùng huynh trưởng mà sở chịu khổ. Cha có tài hoa có khát vọng, nhưng phong lưu thành tánh ở trong nhà có một đống thiếp thất thông phòng, nữ nhân được sủng ái ai không khiến mẫu thân chịu khổ. Giờ nàng cùng huynh trưởng đều đã thành gia, thân thể mẫu thân lại không tốt lắm. Nữ nhân a, có người cả đời may mắn, có người cả đời đáng thương, nương của nàng chính là người đáng thương. Nhìn Hiên Viên Hạo Thành nhìn chằm chằm Tô Mộ Tịch, trong lòng bình thường trở lại, ít nhất hắn sẽ không ba bốn nàng hầu, một lòng vì Tịch nhi của nàng.
Người một nhà còn nói một chút, Tô Mộ Tịch đã bị Giả Như Lâm lôi kéo đến ao sen bên cạnh. Tô Mộ Tịch biết Giả Như Lâm này không là người tốt, ngày thường nhiều người nói mình đáng yêu hơn nàng ta, tiểu quỷ này liền nhớ dai, lúc này biết tương lai mình sẽ gả cho ngốc tử, khẳng định là tới cười nhạo, thôi quên đi, mặc kệ nàng lôi kéo, bị nàng nói một chút cũng không chết, không cần chấp nhất với tiểu hài tử.
Quả nhiên, vừa đi đến bên cạnh ao hoa sen, vài cô nương cùng tuổi vừa thấy Tô Mộ Tịch lại đây trên mặt đều là trào phúng, dù sao mọi người đều là tiểu hài tử còn không hiểu được che giấu cảm xúc trên mặt. Hiên Viên Hạo Thành thấy Tô Mộ Tịch bị lôi đi, đương nhiên cũng đi theo sau nàng. Vài tiểu cô nương thấy thế, càng lấy ra khăn tay che miệng cười trộm.
Giả Như Lâm vừa thấy, lần đầu tiên đứng ở bên người Tô Mộ Tịch chiếm được thượng phong, lại nhìn Hiên Viên Hạo Thành lên tiếng đùa cợt: “A, Tịch muội muội, ngốc phu quân tương lai của ngươi cũng theo đến kìa.” Hừ, ta muốn cho ngươi mất hết mặt mũi.
Tô Mộ Tịch rất muốn đi lên tát nàng mấy cái, nhưng nghĩ đến cha nàng là Lễ bộ thượng thư, cùng phẩm với phụ thân mình, đắc tội với Giả thượng thư ông ta làm khó dễ sẽ không tốt lắm. Trong lòng vòng vo vài vòng, cười nói: “Phụ thân Lâm tỷ tỷ là Lễ bộ thượng thư đúng không.”
“Đương nhiên.” Giả Như Lâm ngẩng cao đầu, tư thế như là lão cha nhà ta là thiên hạ vô địch.
Tô Mộ Tịch ra vẻ đã hiểu gật gật đầu: “Nếu phụ thân Lâm tỷ tỷ là Lễ bộ thượng thư, vậy ông ta nhất định đã dạy ngươi coi rẻ người của hoàng tộc là phạm tội gì đi? Lâm tỷ tỷ nếu biết rõ mà còn cố phạm có phải tội chồng thêm tội hay không?” Ngừng một chút lại cố ý nói:“Tịch nhi phải đi thỉnh giáo hoàng hậu nương nương.” Nói xong, làm bộ kéo Hiên Viên Hạo Thành chuẩn bị đi.
Giả Như Lâm vừa nghe đã nóng nảy, bình thường nàng chỉ nói chuyện âm hiểm một chút thôi, từ lúc nào Tô Mộ Tịch lại biến thông minh như thế? Lôi kéo Tô Mộ Tịch khẩn cầu nói: “Tịch muội muội, Lâm tỷ tỷ chỉ nói giỡn với muội, muội trăm ngàn lần đừng nói với Hoàng Hậu nương nương.” mọi người bên cạnh đang cười nhạo, lúc này nghe Tô Mộ Tịch nói liền sợ tới mức hồn cũng chưa hoàn, Thành hoàng tử này đúng là một ngốc tử, nhưng người ta là hoàng tử, thân phận cao quý hơn bọn họ bao nhiêu lần.
“Mặc kệ ngươi nói có giỡn không hay, lập tức hành lễ xin lỗi Thành hoàng tử.” mặt nhỏ của Tô Mộ Tịch trầm xuống, liếc mắt cảnh cáo người chung quanh một cái. Đời này chỉ cần có nàng, ai cũng đừng nghĩ cười nhạo Hiên Viên Hạo Thành trước mặt nàng.
Giả Như Lâm cắn chặt răng, không tình nguyện hà