
i này thật sự là có thể khiến người ta há to miệng cười, nhưng mà nàng vẫn cố gắng nhịn: “Ừm, Thành nhi biết là tốt rồi, về sau không thể nói muội muội như vậy biết chưa? Nàng cũng là vì bảo hộ huynh nha!” Nhìn Hiên Viên Hạo Y bảo hộ Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch cũng không chấp nhất nàng không phải nam hài. Không phải nam hài, mới có thể bình an lớn lên. Không phải nam hài, mới không ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù không phải nam hài, cũng có thể cùng mình thủ hộ Hiên Viên Hạo Thành, như vậy là đủ rồi.
Hiên Viên Hạo Thành ngoan ngoãn trả lời: “Ừ, Thành nhi đã biết.” Hắn biết muội muội là vì tốt cho hắn, nhưng mà hắn muốn muội muội dịu dàng giống Tịch nhi. Mẫu hậu nói, nữ hài tử phải dịu dàng mới có người thích, tuy rằng hắn thực thích muội muội, nhưng hắn cũng hy vọng có thể mọi người thích muội muội như thích Tịch nhi, giống Thành nhi. Nhưng mà, lời này không thể nói với Tịch nhi, bằng không Tịch nhi khẳng định sẽ tức giận.
“Tịch tỷ tỷ, tỷ nói gì với hoàng huynh đó? Sao huynh ấy lại có vẻ như chịu uất ức?” Hiên Viên Hạo Y uy hiếp xong Tô Hồng Dập liền đi tới, lại đây chỉ thấy hoàng huynh cúi đầu, thấy liền biết mới bị Tịch tỷ tỷ huấn qua: “Hoàng huynh, sao huynh ngốc như thế, có phải lại chọc giận Tịch tỷ tỷ hay không?”
“Không có, không có… Thành nhi không có.” Bị muội muội hiểu lầm, Hiên Viên Hạo Thành lớn tiếng biện giải, Thành nhi ngoan nhất, làm sao có thể chọc Tịch nhi tức giận .
“Tốt lắm, tiểu công chúa mới tới, để Xảo Tâm mang người đến Manh tịch viên nghỉ ngơi một chút trước, ngọ thiện sẽ gọi người được không?” Nhìn Hiên Viên Hạo Thành giống như con mèo nhỏ bị đạp cái đuôi, Tô Mộ Tịch nhanh chóng làm cho Hiên Viên Hạo Y rời đi.
“Tốt, Tịch tỷ tỷ ta đi tịch viên trước.” lúc Hiên Viên Hạo Y đi, còn làm mặt quỷ với Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Thành hừ một tiếng, xoay đầu đi không để ý tới nàng, ghét muội muội nhất. Tô Mộ Tịch đứng ở một bên âm thầm buồn cười, hai tiểu hài tử không được tự nhiên. Nhìn Vương Hương Tú còn đứng bên kia, nàng đi vào: “Nương, người về chủ ốc trước đi! Để hạ nhân chuẩn bị chút đồ đại ca cùng công chúa thích ăn.”
Vương Hương Tú cười cười hỏi: “Đại ca con chưa tới không phải sao? Chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm gì?”
“Nương, người cứ chuẩn bị đi! Vạn nhất đại ca về sớm thì sao!”
“Được, con và Thành hoàng tử cũng đừng đứng ở chỗ này, giờ thời tiết còn nóng cẩn thận bị cảm nắng.” Vương Hương Tú công đạo một tiếng, liền lôi kéo Tô Hồng Dập rời khỏi. Tô Mộ Tịch kéo Hiên Viên Hạo Thành đi đến bộ bàn cạnh gốc lê ngồi xuống, Hiên Viên Hạo Thành hỏi: “Tịch nhi, vì sao chúng ta không trở về Manh tịch viên?”,
Tô Mộ Tịch cười cười: “Bởi vì chúng ta phải ở chỗ này chờ đại ca của ta trở về.”
“Đại ca của Tịch nhi bao lâu mới đến? đại ca Tịch nhi có phải thực uy vũ hay không? Có phải là đại anh hùng hay không?” Phụ hoàng từng nói, tướng sĩ vì Hiên Viên hoàng triều thủ biên quan đều là anh hùng, đại ca của Tịch nhi thủ tại biên quan, vậy nhất định cũng là đại anh hùng.
Tô Mộ Tịch còn chưa kịp đáp lời, liền thấy một thân nam tử áo xanh đi đến. Chỉ nghe thủ vệ hộ vệ giật mình đứng tại nơi đó, nhận không ra người tới. Ngũ quan cực kỳ giống cha, Tô Mộ Tịch nhận ra đó không phải đại ca nàng thì còn là ai, kích động chạy đi qua ôm người thét chói tai: “Đại ca!!!”
Tô Hồng Diệp cúi đầu nhìn nhìn Tô Mộ Tịch, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần chần chờ kêu lên: “Tịch, Tịch nhi…”
“Đại ca, rốt cục huynh đã trở lại.” Tô Mộ Tịch chỉ chỉ hộ vệ đứng ngốc bên cạnh: “Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau thông báo cho phu nhân, nói đại thiếu gia đã trở lại.” Không ngờ còn tới sớm hơn dự kiến, Tô Mộ Tịch buông Tô Hồng Diệp ra cầm lấy hành lý trên vai Tô Hồng Diệp, giao cho Hoa Ngữ.
Hành động săn sóc của Tô Mộ Tịch làm trong lòng Tô Hồng Diệp ấm áp, đưa tay sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch cười nói: ” Bảo bối Tịch nhi nhà chúng ta đã lớn như vậy , để đại ca hảo hảo nhìn xem. Ừm, quả nhiên là nữ đại mười tám biến, so với tiểu nha đầu năm đó còn dễ nhìn hơn.” Đã bao nhiêu năm hắn không gặp Tịch nhi , bảy năm đi, Tịch nhi đã lớn như vậy .
“Đại ca…” Tô Mộ Tịch nhìn kỹ đại ca cách xa bảy năm, đại ca thật cao, cũng đen hơn trước kia rất nhiều. Đã không còn giống thiếu niên mười tám tuổi, mà giống một nam tử thành thục hơn hai mươi tuổi. Hốc mắt Tô Mộ Tịch hồng hồng có chút muốn khóc, không biết ám vệ nàng phái dạy võ công cho đại ca đã đến mức nào, đời này quyết sẽ không để đại ca chết ở trên chiến trường .
Hiên Viên Hạo Thành nhìn hai người im lặng đứng ở bên kia, Tịch nhi nhất định có thật nhiều điều muốn nói với đại ca Tịch nhi. Hắn phải ngoan ngoãn , không thể quấy rầy Tịch nhi. Tô Mộ Tịch lại hỏi Tô Hồng Diệp mấy câu, lôi kéo hắn đến trước mặt Hiên Viên Hạo Thành nói: “Đại ca, đây là Thành hoàng tử, tháng này là tháng ta hồi Tô phủ, huynh ấy theo ta đến.”
Tô Hồng Diệp hai lời chưa nói, lập tức quỳ xuống: “Vi thần Tô Hồng Diệp khấu kiến Thành hoàng tử.” Đây là Thành hoàng tử, đã cao lớn như. Nhìn qua không có gì khác người bình thường, chẳng lẽ hắn biến thông minh?
Hiên Viên Hạo Thành kéo Tô Hồng Diệ