The Soda Pop
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

hút, kêu lên: “Có phải, Nhược Mai muội muội…”

Chàng, cư nhiên nhớ rõ tên của nàng, có phải đại biểu nàng còn có cơ hội hay không? trong lòng Lâm Nhược Mai rạo rực, không biết mở miệng như thế nào? Hai người nhìn nhau thật lâu sau, Lâm Nhược Mai đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Tô, Tô đại ca, huynh ở biên quan có khỏe không?”

Tô Hồng Diệp nhìn nàng, khóe môi lãnh cứng rắn gợi lên nụ cười nhẹ: “Tốt, hết thảy đều tốt. Muội thì sao? Như thế nào?” Biên quan lạnh khủng khiếp, làm sao có thể tốt, nhưng mà hắn tự nguyện , thủ vệ quốc gia dường như thành tâm nguyện của hắn kể từ khi còn nhỏ. Nhưng mà, hắn thường xuyên nghĩ đến nha đầu đỏ mặt đưa bùa bình an cho hắn, trong lòng luôn cảm thấy ấm áp bất giác gợi khóe môi.

“Muội, muội cũng tốt lắm.” Lâm Nhược Mai có chút không dám nói lời nào, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Tô Hồng Diệp: “Vậy, muội, vậy huynh…” Bối rối nửa ngày, Lâm Nhược Mai vẫn không biết mở miệng như thế nào.

Tô Hồng Diệp thấy mặt Lâm Nhược Mai đỏ bừng liền đi lên: “Nhược Mai muội muội, muội, muội làm sao vậy? Thân thể không khoẻ sao, bằng không ta đưa muội trở về đi!” Tịch nhi này, chạy đi chỗ nào? Hắn một nam tử đưa nàng trở về không thích hợp.

“Không, không cần, muội…” Lâm Nhược Mai cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, không biết lấy dũng khí từ đâu liền bật thốt lời nói trong đầu: “Tô đại ca, huynh thích muội sao?” Nói xong còn có chút co quắp bất an, không dám nhìn mặt Tô Hồng Diệp.

Một trận yên tĩnh trầm mặc, mặt Lâm Nhược Mai trắng bạch, bằng bất cứ giá nào nói: “Từ khi còn rất nhỏ muội liền thích huynh, lúc muội nghe Tịch muội muội nói huynh muốn đi biên quan, muội cố ý đi chùa cầu bùa bình an. Muội biết là muội tự mình đa tình , nếu gây phiền phức cho huynh thì muội thật sự xin lỗi.” Nói xong, Lâm Nhược Mai liền chạy, quả nhiên nàng tự mình đa tình . Về sau, cha thích gả nàng cho ai thì gả! Nàng không cần .

Tô Hồng Diệp bị Lâm Nhược Mai bày tỏ tâm ý biến thành thất thần, nàng thích mình, thì ra không phải do hắn nghĩ nhiều mà là nàng thật sự thích mình. Cho nên, năm kia hắn rời đi Tô phủ, nàng mới đỏ mặt tặng bùa bình an cho mình sao? Tâm, kịch liệt phập phồng, bị cảm xúc không biết tên bao vây quá chặt chẽ, giống như bị cái gì đó nắm . Chờ lấy lại tinh thần, nơi đó đã không còn bóng dáng Lâm Nhược Mai.

Tô Mộ Tịch kéo Hiên Viên Hạo Thành tránh ở bụi cỏ cách đó không xa, nhìn vẻ mặt Nhược Mai tỷ tỷ uể oải chạy đi ra, chỉ biết đại ca ngu ngốc khẳng định làm người ta thương tâm. Ở trong bụi cỏ không biết làm thế nào mới tốt, nếu đại ca bỏ lỡ Nhược Mai tỷ tỷ, làm sao tìm được nữ tử nào khác khăng khăng một mực với mình như vậy.

“Tịch nhi, lúc nào chúng ta mới có thể đi ra ngoài, chân Thành nhi đều chết lặng , Tịch nhi không mỏi chân sao?” Hiên Viên Hạo Thành đáng thương hề hề nhìn Tô Mộ Tịch vẻ mặt bối rối lên tiếng hỏi.

“Ta…” Tô Mộ Tịch nói còn chưa nói xong, một bóng dáng liền bao phủ hai người: “Còn không ra, muốn ta lôi các người ra sao?” vẻ mặt Tô Hồng Diệp trêu tức, nhìn Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành chật vật hề hề.

“Hì hì…” Tô Mộ Tịch ngây ngô cười, xem ra võ công đại ca nhà mình không sai, nàng còn tưởng rằng khoảng cách này đại ca không phát hiện được.

Tô Hồng Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Nói đi, chuyện Nhược Mai muội muội có phải muội đã sớm biết hay không.”

“Chuyện gì vậy?” Vẻ mặt vô tội, giả vờ cái gì cũng không biết.

“Muội…” Nhìn Hiên Viên Hạo Thành ở một bên ánh mắt phát sáng nhìn mình chằm chằm, lời này Tô Hồng Diệp hỏi không ra, đành phải vung tay từ bỏ.

Đêm, lạnh như nước, Tô Hồng Diệp ngồi ở trong viện đình của mình, cầm lá bùa bình an đã hơi hơi phai màu có chút mài mòn xuất thần. Tô Mộ Tịch đi vào sân, ngăn cản vài nha hoàn muốn thỉnh an. Đi đến bên Tô Hồng Diệp, nhìn bùa bình an trong tay hắn, bùa bình an phản xạ ánh trăng, Tô Mộ Tịch nhìn thấy một chữ Mai. Trên mặt cười, đưa tay dễ dàng đoạt lấy bùa bình an trong tay đại ca: “Ai nha, đại ca cư nhiên còn tin tưởng bùa bình an a! Không phải là người trong lòng đại ca đưa chứ?”

“Càng ngày càng không biết lớn nhỏ, trả lại cho ta, sao có thể tùy tiện cướp đồ của người khác?” Tô đại ca nghiêm khắc nói, nhưng trên mặt lại đỏ ửng rất khả nghi.

“Không cho, ách, ta xem xem, bên này còn có cái chữ Mai này, không phải là Nhược Mai tỷ tỷ đưa cho đại ca chứ? Nếu nàng đưa , tính thời gian cũng đã năm sáu năm đi! Đại ca giữ gìn thật tốt.” Tô Mộ Tịch không gấp, này xem như ngoài ý muốn phát hiện. Chẳng lẽ, đại ca đã yêu Nhược Mai tỷ tỷ , khả năng không lớn đi? Có thể là Nhược Mai tỷ tỷ tặng bùa bình an cho đại ca trước khi huynh ấy rời đi hoàng thành, làm cho đại ca có ấn tượng rất sâu với nàng. Tô Mộ Tịch càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, kiếp trước quan hệ của mình cùng Nhược Mai tỷ tỷ không tốt, đại ca rời đi hoàng thành mình cũng không nói cho nàng, lúc nàng biết đại ca đã đến biên thành . Mà kiếp này, trước khi đại ca rời đi hai ngày nàng nói cho Nhược Mai tỷ tỷ biết.

“Tịch nhi, không được đùa bậy, mau trả lại cho đại ca.”

Tô Mộ Tịch nghĩ thông suốt, thả bùa bình a