
uy nghĩ ở trong lòng nàng, chỉ cảm thấy con mèo nhỏ vô cùng nhiệt tình, trong lòng y thoáng vui mừng, khuôn mặt toát lên ý cười không dứt. Ngón tay thon dài khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ dày lông nhung của nó, nghĩ thầm: Con mèo nhỏ này mà béo lên một chút, ôm sẽ rất sướng tay.
“Meo meo…” nàng mở miệng kêu lên một tiếng, cọ cọ vào vạt áo bào của y, khẽ vẫy vẫy chiếc đuôi mềm mại. Đối mặt với Sở Vân Thâm, trong lòng nàng thực sự cảm thấy rất sợ.
“Điện hạ lại nuôi mèo sao?” Sở Vân Thâm cụp mắt, cúi đầu hạ xuống một quân cờ, giọng nói trong trẻo rõ ràng.
Bùi Khuyết nhìn về phía nam tử đang ngồi đối diện, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Có lẽ do đã tắm rửa nên trên người nàng toát ra một mùi hương cực kỳ dễ ngửi, nàng ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của y. Y nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho nàng dần dần an tâm, cảm thấy hơi buồn ngủ.
“Nghe nói hôm nay, điện hạ đi đến phủ Việt Quốc Công.” Giọng nói của quốc sư Đại Chiêu vốn luôn trong trẻo lạnh lùng cao ngạo nhưng vào thời khắc này lại ẩn chứa một chút thổn thức.
Bùi Khuyết nghe thấy giọng nói quái lạ của Sở Vân Thâm, lập tức bật cười. Ở trước mặt hắn, y cũng không che giấu điều gì, nói thẳng một câu: ” Nếu khanh muốn cười thì cười đi, bản vương sẽ không giáng tội khanh đâu.”
Lời này vừa nói ra, Sở Vân Thâm quả nhiên nở nụ cười, giả bộ thở dài nói: “Điện hạ cứ yên tâm. Hiện tại, điện hạ vẫn chưa cưới vợ mà, nhìn đi nhìn lại, người xứng với vị trí thái tử phi, cũng chẳng có ai ngoài mấy vị tiểu thư kia kia. Hơn nữa, từ nhỏ Ninh tiểu thư đã ở bên cạnh điện hạ…”
“Quốc sư.” Bùi Khuyết đột nhiên cắt đứt lời của hắn, bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng hơi ngừng lại nói : “Khanh biết mà… cơ thể của ta… Ta không muốn hại nàng.”
Từ nhỏ, y đã ốm yếu, có một số việc, không phải y cứ muốn là có thể làm được. Nếu như y có thân thể khoẻ mạnh, có thể cùng nàng bạch đầu giai lão, như vậy… Y dĩ nhiên sẽ vì bản thân mà tranh thủ, khiến cho nàng cam tâm tình nguyện gả cho mình. Thế nhưng hiện tại, nếu y cưới nàng… y lại không thể ở bên nàng suốt đời, hậu cung phân tranh nhiều như vậy, kết quả chắc chắn sẽ hại nàng.
Sở Vân Thâm thu lại nụ cười, nhìn sắc mặt tái nhợt của nam tử trước mắt, một lúc lâu cũng không nói gì.
Bùi Khuyết mỉm cười, nói : “Khanh cũng biết. Từ nhỏ, ta đã ước ao mình có một cơ thể thật khỏe mạnh thế nhưng lại không được như mong muốn. Bởi vậy, có rất nhiều việc ta mong muốn nhưng ta lại không dám chạm đến. Nếu lỡ về sau không muốn buông tay thì đó chính là hại người hại mình, giống như Oản Oản vậy. Bây giờ, nàng một lòng một dạ thích Cố Giang Nghiêu cũng đâu có tệ lắm.”
Tuy rằng, trong lòng y cảm thấy đố kị nhưng y cũng không còn biện pháp nào. Nếu như y có năng lực ở bên nàng trọn đời thì cho dù phải đi cướp, y cũng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn.
“Sau này, điện hạ phải thừa kế đế vị, nói như thế thật sự có hơi xui xẻo đó.” Sở Vân Thâm an ủi.
“Ăn ngay nói thật mà thôi.” Những lời này, y giữ ở trong lòng đã lâu, hôm nay có thể thổ lộ hết ra, tâm trạng cũng thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.
“Vi thần dĩ nhiên sẽ tận lực, hi vọng điện hạ có thể sớm bình phục sức khỏe.”
Bùi Khuyết cười yếu ớt, nói: “Mấy năm nay, khổ cực cho khanh rồi.” Nếu không phải hắn vẫn luôn bôn ba khắp nơi tìm thuốc để điều dưỡng thân thể cho y, e rằng y sống không được quá hai mươi.
“Vi thần là quốc sư Đại Chiêu, tự nhiên sẽ phải cống hiến sức lực cho thái tử điện hạ, điện hạ đừng khách khí.” Giọng nói của Sở Vân Thâm vô cùng thản nhiên.
Nghe hai người nói truyện, trong lòng Ninh Oản lại dâng lên rất nhiều cảm giác khó nói thành lời. Nàng biết, Sở Vân Thâm quả thực đã tìm được loại thuốc tốt để chữa trị cho Bùi Khuyết, thế nhưng ngày đó… Bùi Khuyết vì nàng mà bị dính mưa rất lâu, bệnh nặng một hồi, thân thể lại càng yếu kém. Chẳng qua khi đó nàng tâm tình nàng không tốt nên cũng chưa từng tiến cung vấn an Bùi Khuyết, chỉ nghe đại ca nói qua bệnh tình của Bùi Khuyết vô cùng tồi tệ.
Lúc vào cung, nàng cũng từng gặp qua quốc sư vài lần. Chỉ là khi đó, hắn ta lại luôn có thái độ thù địch với nàng, đại để là vì nàng đã làm tổn hại đến sức khỏe của Bùi Khuyết.
Một lát sau, Sở Vân Thâm rời đi, chỉ để lại loại thuốc tốt mà lần này hắn tìm được. Bùi Khuyết nhìn mười loại thuốc dùng để kéo dài tánh mạng ở trên bàn, nhất thời sắc mặt trầm xuống, thấy con mèo nhỏ đang nằm ở trong ngực kêu: “Meo meo…”, lập tức vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, khẽ mỉm cười nói: “Hiện tại, ở bên cạnh ta, cũng chỉ có em mà thôi.”
Khi y chào đời, quốc sư tiền nhiệm đã từng xem tử vi cho y. Ông ấy nói rằng y sống không quá hai mươi. Nếu như muốn kéo dài tánh mạng thì không được vướng vào ái tình.
“Meo meo…” thấy dáng vẻ Bùi Khuyết như vậy, nàng lại cảm thấy cực kỳ đau lòng, lập tức vươn móng vuốt lôi kéo tay áo của y, sau đó lại liếm liếm bàn tay của y. Nàng không biết mình có thể làm được gì nên nàng thầm nghĩ muốn trấn an hắn một chút.
Có lẽ là do tác dụng của suối nước nóng, Bùi Khuyết không bị phong hàn. Nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sức khỏe của y rất kém, không thể lại mắc thêm bệnh gì. Bằng không, nàng đã khô