
ng lo lắng đến như vậy.
Trước đây, đều là Bùi Khuyết che chở cho nàng. Hiện tại, nàng đã ở bên cạnh y, dĩ nhiên là nên vì y mà làm một việc gì đó.
Nàng nằm ở trong ổ, thoải mái gặm bánh phù dung, khỏi phải nói có bao nhiêu thích ý. Lúc này, Bùi Khuyết đang ngồi trước án thư xử lý tấu chương. Sau này, y sẽ là người kế vị nên dĩ nhiên là phải học làm những việc này.
Đúng lúc này, cung nữ đi đến đây bẩm báo, nói là tiểu thư Ninh Oản – con gái của Việt Quốc Công xin cầu kiến.
Tin tức này khiến cho cơn buồn ngủ của nàng tự nhiên biến mất, với bản tính của ”nàng”, sao ”nàng” lại có thể chủ động vào cung gặp Bùi Khuyết cơ chứ? ”Nàng” ghét nhất là những quy tắc lễ nghi ở trong cung mà.
Trong lúc, nàng còn đang nghi hoặc thì Bùi Khuyết cũng hơi sửng sốt một chút, bàn tay chấp bút khẽ run lên, một giọt mực khẽ nhỏ xuống bản tấu ở trên mặt án thư. Sau đó, nét mặt toát lên vẻ mừng rỡ, đột nhiên đứng dậy.
“Meo meo…” Nàng rất bất mãn, kêu to một tiếng, sau đó nhảy ngay ra khỏi ổ.
Nàng cũng muốn đi.
Bùi Khuyết vừa đi được vài bước, đã thấy con mèo nhỏ đang ngăn cản đường đi của y. Lúc này, tâm trạng của y rất tốt, tươi cười như hoa, lập tức khom lưng ôm lấy nó. Tiếp đó, y bước đến gần cái ổ, đặt nó vào giữa cái ổ, sau đó vươn tay vừa chọc chọc cái đầu nhỏ của nó vừa nói : “Ngoan ngoãn đợi ở đây một lát, không được chạy lung tung.”
“Meo meo…” Cái đồ trọng sắc khinh mèo a. Ninh Oản rất là bất mãn.
Nhiều năm rồi, Oản Oản chưa từng chủ động tới tìm y. Lần trước, lúc nàng bị rơi xuống nước. Mặc dù, y không có nán lại lâu nhưng y vẫn nghe được tình hình của nàng, nói là không đáng ngại. Hôm nay, nàng có thể tiến cung tìm y, nói như vậy, thân thể dĩ nhiên là không có việc gì.
Như vậy thật tốt! Cũng khiến cho y yên tâm hơn.
Thấy Bùi Khuyết vội vã đi ra, nàng cũng muốn đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Nàng luôn cảm thấy “mình” có chút kỳ quái. Thấy y đã đi ra khỏi cửa, nàng lại nhảy ra khỏi ổ một lần nữa, lập tức đi về phía cửa điện…
Nàng rất muốn đi xem một chút, xem lần này “Ninh Oản” tiến cung là có chuyện gì mờ ám? Chủ động gặp Bùi Khuyết, nếu là nàng của trước kia, chuyện này là hoàn toàn không thể.
Lúc Bùi Khuyết nhìn thấy Ninh Oản, nàng mặc một chiếc váy mềm màu vàng nhạt, dây thắt lưng ôm gọn bó sát vòng eo nhỏ nhắn buông lỏng xuống, nhẹ nhàng lay động, tơ lụa tung bay sau đầu, bóng dáng yểu điệu mà tinh tế. Cô nương mười bốn tuổi, như một nụ hoa chớm nở, ngạt ngào ngây ngô. “Oản Oản”.
Nghe được thanh âm, cô gái vội quay người, hai má hồng nhạt trong nắng vô cùng xinh đẹp, nàng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Bùi Khuyết, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch lên, ngẩn ngơ một lúc lâu mới phản ứng lại, hành lễ : “Tham kiến thái tử điện hạ”.
“Oản Oản không cần đa lễ”.
Bùi Khuyết nâng nàng lên, cười thản nhiên: “Cơ thể ổn chưa?”
Cô gái nhìn nam tử dịu dàng thân thiết trước mắt, hai má lại hồng hơn, thẹn thùng hạ mắt, gật gật đầu nói :”Dạ, đã không còn ngại”.
Nhìn thấy Ninh Oản trước mặt, thần sắc Bùi Khuyết hơi ngẩn ra, sau đó mới nhợt nhạt cười nói: “Không biết hôm nay Oản Oản tiến cung có chuyện gì sao?”
“Muội…”. Hai má cô nàng trắng nõn mềm mại, vẻ trẻ con vẫn chưa mất hết, làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương.
“Meo”. Nghe tiếng mèo kêu, cô gái sửng sốt, cúi đầu nhìn thấy con mèo nhỏ nhắn dưới chân, nàng xưa nay không thích mấy loại lông xù gì đó, vội lui về sau vài bước. Cử chỉ của nàng Bùi Khuyết đều nhìn thấy, thoáng nheo mắt lúc sau mới vẫy cục bông trắng mềm mềm dưới đất: “A Cửu, lại đây”.
Bùi Khuyết hơi cúi người, Ninh Oản linh hoạt nhảy lên lòng y, đầu cọ cọ vào áo choàng y, “Meo”, đôi mắt màu ngọc bích nhìn nữ tử trước mặt, đánh giá cẩn thận. Với con mèo nhỏ này, y thực sự không có cách nào khác. Bùi Khuyết đưa ngón tay xoa lên bộ lông nó, dịu dàng mềm mại, Ninh Oản cũng hưởng thụ cực kì, híp mắt “Meo meo” kêu, thật là thoải mái.
“Oản Oản không cần sợ, A Cửu rất thông minh, sẽ không gây thương tích cho người khác, ngoại trử…. hơi nghịch ngợm một chút”. Nói đến từ cuối, còn mang theo chút gì đó yêu chiều.
Dung mạo của Bùi Khuyết, cử chỉ thần thái như thế, đúng là làm cho người ta có một loại xúc động… muốn trở thành con mèo đó. Ánh mắt cô nàng mang theo vẻ ước ao, Ninh Oản nhỏ trong lòng Bùi Khuyết không phải không nhìn thấy, chẳng qua… nàng cọ cọ mu bàn tay của Bùi Khuyết, ánh mắt dừng lại trên người trước mặt – nàng có thể cảm thấy được, “mình” kì lạ. Chủ động tiến cung gặp Bùi Khuyết, vì Bùi Khuyết mà tỏ vẻ hâm mộ vui mừng, nữ tử như vậy, đã từng là mình sao? Rất kì quái.
Cô gái mỉm cười gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khờ dại xinh đẹp, sợ hãi mới vừa rồi cũng biến mất, dịu dàng nói: ” Con mèo nhỏ này thực đáng yêu, để cho muội ôm một cái được không?”.
Bùi Khuyết tự nhiên không từ chối, đến gần một chút rồi đưa con mèo nhỏ cho nữ tử trước mặt. “Meo”. Con mèo nhỏ níu chặt lấy y bào Bùi Khuyết, không chịu buông tay. Cô gái có chút xấu hổ, nó lại không muốn cho nàng ôm Bùi Khuyết bật cười, đối với con mèo nhỏ này y bất đắc dĩ cực kì, vẻ mặt xin lỗi nhìn Ninh Oản, giải thích: